mặc bất chấp cái nóng mùa hạ London, đồ thêu kim tuyến đỏ thắm giữ cho
máu nóng ấm thân thể ngài khi tuyết rơi xuống điện Westminster và mưa tuyết
cuồn cuộn xoáy trên sông Thames. Mỗi khi bước ra ngoài đức hồng y đều mặc
phẩm phục màu đỏ, chỉ có màu đỏ, dĩ nhiên có bộ dày bộ mỏng, nhiều kiểu
may, nhiều sắc độ kiểu nhuộm khác nhau, nhưng tất cả đều là hạng đầu bảng,
đều là những màu đỏ thuộc loại đắt tiền nhất. Có những hôm, xênh xang bước
ra, ngài bảo, “Được rồi, thầy Cromwell, hãy thử định giá chung chung cho ta
xem nào!”
Và anh nói, “Để con xem,” rồi chậm rãi đi vòng quanh ngài; anh bảo, “Con
được phép chứ ạ?” rồi ngón trỏ và ngón cái thành thạo nhón một bên tay áo
ngài; rồi đứng lùi lại, anh nhìn và ước tính vòng bụng đức hồng y - mỗi năm
ngài lại mập thêm - rồi đưa ra một con số. Đức hồng y sẽ vỗ tay, hài lòng. “Để
cho lũ ghen ăn tức ở chiêm ngưỡng chúng ta! Đi, đi, đi nào.” Đám rước hình
thành quanh ngài, với những cây thánh giá bằng bạc, với những cây rìu chiến
mạ vàng của đội thị vệ của ngài: đức hồng y khi đi ra ngoài bao giờ cũng có
tiền hô hậu ủng.
Cứ như vậy hết lần này lần khác, theo yêu cầu của ngài và để làm cho ngài
vui, anh sẽ tính ra một giá trị nào đó trên mình ngài. Giờ đây thì nhà vua cử
một đội quân thư lại đến để làm chính cái việc đó. Anh những muốn giằng lấy
cây bút từ tay chúng viết thẳng vào bản kiểm kê của chúng: Thomas Wolsey là
con người vô giá.
“Nào, Thomas,” đức hồng y vỗ nhẹ vào anh. “Mọi thứ ta có đều là nhờ nhà
vua. Nhà vua đã cho ta nơi này, bây giờ nếu ngài muốn lấy Cung York với đầy
đủ đồ trần thiết, ta chắc rằng chúng ta sẽ có những căn nhà khác, chúng ta sẽ
có những chỗ khác trú thân. Đây không phải là Putney, anh hiểu chưa.” Đức
hồng y nắm lấy vai anh. “Bởi thế ta cấm anh đánh bất cứ một kẻ nào.” Anh giả
vờ ép hai cánh tay bên sườn, nhịn cười. Mấy ngón tay hồng y run run.
Quản khố Gascoigne bước vào nói, “Con nghe bảo rằng đức cha sẽ phải đi
ngay đến Tháp London.”
“Anh nghe thấy thế à?” Anh bảo. “Anh nghe thấy chuyện đó ở đâu?”
“Thưa anh William Gascoigne,” đức hồng y lên tiếng, gọi đầy đủ tên họ anh
ta một cách chậm rãi, “anh nghĩ ta đã làm gì để khiến nhà vua phải tống ta vào
Tháp?”