Thật thế không nhỉ? Anh chưa bao giờ lưu tâm nhiều đến Cavendish, một
người thuộc loại nhạy cảm hay nói những chuyện bếp núc. Nhưng anh thử tìm
cách thổi vào anh ta một niềm quả cảm cứng rắn, và cách tốt nhất là gợi lên
cảm giác họ từng là chiến hữu từ một trận đánh nào đó xa xưa.
“Vâng, vâng,” Cavendish mau mắn, “chúng ta sẽ gọi thuyền tới luôn.”
“Tốt đấy,” anh nói, và đức hồng y bảo, “Putney à?” và ngài gượng cười.
Ngài nói, “này, Thomas, anh đã bảo Gascoigne, được đấy; có gì đó ở con
người này mà chưa bao giờ ta ưa,” anh thưa “vậy mà sao ngài vẫn dùng anh
ta?” Thì đức hồng y bảo “à, ừ, phải,” rồi ngài lại nhắc, “Putney, hả?”
Anh nói, “Bất kể gặp phải điều gì cuối hành trình này, chúng ta cũng sẽ
không quên rằng, cách đây chín năm, để hai nhà vua gặp nhau, đức ngài đã xây
nên thành phố hoàng kim trên những cánh đồng ẩm xứ Picardy. Và rồi từ đó
trở đi, sự sáng suốt của đức cha và lòng yêu kính của nhà vua với cha chỉ có
tăng lên.”
Anh nói để mọi người cùng nghe; anh nghĩ trên ý niệm thì lần đó là hướng
tới sự hòa hoãn, còn lần này đây, chưa ai hiểu do chuyện gì, sẽ là ngày đầu của
một chiến dịch chưa biết dài hay ngắn; tốt hơn là chúng ta nên ẩn mình và hy
vọng sẽ giữ được các nguồn cung cấp. “Tôi thấy ta sẽ xoay xở tìm được ít cây
cời lửa và nồi nấu canh, và những gì nữa mà George Cavendish cho rằng
không thể thiếu. Vì tôi còn nhớ đức cha đã chuẩn bị cho các đội quân của nhà
vua, sau đó đã chiến đấu ở Pháp.”
“Đúng,” đức hồng y nói, “và tất cả chúng ta đây đều biết anh nghĩ gì về các
chiến dịch của chúng ta, Thomas ạ.”
Cavendish nói, “Thế nào?” và đức hồng y bảo, “George này, anh không nhớ
Cromwell của ta đã nói gì ở hạ viện năm năm về trước khi chúng ta muốn có
một khoản trợ cấp cho cuộc chiến tranh mới sao?”
“Nhưng thầy ấy đã nói ý kiến bất đồng với đức cha!”
Gascoigne - nãy giờ vẫn lì lợm bám theo cuộc đối thoại - lên tiếng, “Lúc đó
anh đã không tự tiến thân được, ông thầy ạ, khi nói lời bất đồng với nhà vua và
đức hồng y, bởi tôi nhớ những lời đó của anh, mà tôi cam đoan với anh những
người khác cũng sẽ nhớ, và anh đã không giành được chút ân huệ nào ở đó,
Cromwell.”
Anh nhún vai. “Lúc đó tôi không cầu xin ân huệ. Chúng tôi đây không phải
ai cũng giống anh, Gascoigne. Tôi muốn hạ viện rút lấy vài bài học từ việc mới