“Như thể,” anh nói với Gascoigne, “anh đi rêu rao mọi thứ anh nghe thấy
người ta nói. Đấy là tất cả những gì anh giúp được phải không - bước vào đây
cùng những lời đồn đại độc địa? Không ai vào Tháp cả. Chúng ta sẽ” - và tay
gia nhân kia đứng đờ như cấm khẩu, nín thở đợi, khi anh ứng biến - “đi tới
Esher. Và công việc của anh,” anh không thể nhịn mà xô nhẹ vào ngực anh ta
một phát, “công việc của anh là hãy để mắt đến đám người lạ mặt này và xem
xem những thứ bị lấy khỏi đây có đến đúng nơi người ta muốn chúng đến
không, xem có món nào thất thoát dọc đường không, bởi vì nếu để xảy ra
chuyện đó thì anh sẽ phải đấm cổng Tháp lạy lục xin được cho vào trong, để
chạy trốn ta.”
Đủ thứ tiếng ồn nhộn nhạo: chủ yếu là từ phía cuối phòng, những tiếng hò
reo bị kìm nén. Hầu như khó thoát khỏi cảm giác đây là một vở diễn, và đức
hồng y phải sắm vai trong đó: đức hồng y cùng đoàn tùy tùng. Và đó là một vở
bi kịch.
Cavendish túm lấy anh, lo lắng, toát mồ hôi. “Nhưng thầy Cromwell này,
ngôi nhà ở Esher là một ngôi nhà trống hoác, mình sẽ không có lấy một cái ấm
đun nước, không một con dao hay một cái xiên nướng thịt, đức cha chúng ta sẽ
ngủ ở đâu, tôi sợ ta không có nổi một cái giường khô thoáng, ta cũng không có
cả chăn lanh và củi nhóm lò... rồi ta đi tới đó bằng cách nào?”
“Ngài William,” đức hồng y quay sang Gascoigne, “đừng mếch lòng vì thầy
Cromwell, trong lúc như thế này thầy ấy là người dễ nổi khùng với bất cứ sai
sót nào; mà hãy ghi vào lòng những việc được dặn. Bởi vì mọi thứ ta có được
là nhờ nhà vua thì mọi thứ phải được giao lại cho đúng chỗ.” Ngài quay đi, đôi
môi co giật. Trừ cái lúc cười nhạo hai công tước ngày hôm qua, suốt cả tháng
rồi ngài không hề nở nụ cười. “Tom,” ngài bảo, “bao nhiêu năm ta đã dạy anh
đừng có ăn nói như thế.”
Cavendish báo với anh, “Bọn chúng chưa giữ chiếc thuyền lớn của đức cha
chúng ta. Cũng không bắt ngựa.”
“Không à?” Anh để một tay lên vai Cavendish. “Chúng ta sẽ ngược dòng, đi
tới tận chỗ nào mà cái thuyền này tới được. Đàn ngựa sẽ đón chúng ta ở - thực
sự là ở Putney - rồi thì... chúng ta sẽ đi mượn các thứ cần thiết. Làm nhanh thôi
nào, George Cavendish, trổ tài khôn khéo đi, những năm qua chúng ta đã từng
giải quyết nhiều chuyện khó khăn hơn việc đưa mọi người đến Esher nhiều.”