gieo thù hận à? Không. Chẳng bức hại ai. Năm nào thóc gạo kém cũng tìm
phương kế xoay xả. Khi bọn thợ thuyền nổi loạn, ta đích thân quỳ trước nhà
vua khóc lóc xin tha cho những kẻ vi phạm, trong khi bọn đó đứng phơi đầu
với thòng lọng sẵn sàng trước mặt treo cổ chúng lên.”
“Dân chúng,” Cavendish nói, “luôn luôn thèm khát một sự đổi thay nào đó.
Họ không bao giờ biết một vĩ nhân dựng nên cơ nghiệp như thế nào nhưng họ
phải hạ bệ người đó - để có được một cái gì mới mẻ.”
“Mười lăm năm làm đại pháp quan. Hai mươi năm phụng sự ngài. Trước đó
là phụng sự vua cha của ngài ấy nữa. Không bao giờ cho phép bản thân nhàn
hạ... dậy sớm, thức khuya...”
“Đó, ngài thấy đó,” Cavendish nói, “phục vụ một ông hoàng là thế đó! Ta
nên dè chừng cái tính khí thất thường của họ.”
“Các ông hoàng không buộc phải trước sao sau vậy,” Cromwell nói. Anh
nghĩ, ta có thể quên mình mà với tay xô ngươi lộn cổ xuống nước.
Đức hồng y chẳng hề quên bản thân mình, không một chút nào; ngài đang
nhớ lại, tận hai mươi năm trước đây khi vị vua trẻ tuổi lên ngôi. “Có người
bảo, hãy để nhà vua bắt đầu trị vì. Nhưng ta bảo, ‘không, ngài hãy còn trẻ tuổi.
Hãy cứ để ngài săn bắn, đấu thương, luyện lũ chim ưng và đại bàng của
ngài...’”
“Chơi đàn chơi địch,” Cavendish tiếp. “Lúc nào cũng gảy gảy bấm bấm đàn
này đàn kia. Và hát.”
“Anh làm như ngài ấy là Nero.”
“Nero á?” Cavendish nhảy dựng. “Tôi không hề nói thế.”
“Vị hoàng tử phong nhã nhất, tài trí nhất thế giới Cơ Đốc,” đức hồng y nói.
“Ta không muốn nghe bất cứ một lời nào chống lại ngài từ bất cứ ai.”
“Ngài cũng sẽ không nói,” anh bảo.
“Nhưng hãy xem ta đã có thể làm gì cho ngài ấy! Vượt qua Eo Biển dễ dàng
như một người bước qua vũng nước tiểu trên đường phố.” Đức hồng y lắc đầu.
“Thức hay ngủ, trên lưng ngựa hay khi lần chuỗi hạt... hai mươi năm trời...”
“Chuyện đó có liên quan gì tới dân chúng Anh quốc không?” Cavendish sốt
sắng hỏi. Anh ta vẫn còn nghĩ đến những tiếng la ó sau lưng khi bọn họ xuống
thuyền; và thậm chí cả đến lúc này, vẫn còn những đám dân chạy theo hai bên
bờ sông, ra dấu tục tĩu và huýt sáo inh ỏi. “Thầy Cromwell nói bọn tôi nghe