Khi họ lên ngược dòng thì vùng ven sông đã thôi náo động. Chẳng phải vì
dân Anh quốc vùng Putney ít tính đồng bóng hơn. Mà chỉ vì họ chưa biết
chuyện.
Tốp ngựa đã chờ sẵn trên bờ. Đức hồng y, vì là cha nhà thờ, đã quen cưỡi một
con la to khỏe; dầu vậy, vì đã đi săn với nhà vua suốt hai mươi năm, tư thái
vững vàng trên yên của ngài vẫn khiến các nhà quý tộc ghen tị. Con thú đứng
đó, đôi tai dài giật giật, yên cương đỏ sẫm như thường lệ, đứng cạnh là thầy
Sexton anh hề của ngài.
“Nhân danh Chúa hắn ta ở đây làm gì vậy?” Cromwell hỏi Cavendish.
Sexton bước tới trước kề tai đức hồng y nói điều gì đó; hồng y cười. “Hay
đấy, Patch. Nào, hãy đỡ ta lên, có một ông bạn tốt đây.”
Nhưng Patch - là thầy Sexton - không làm nổi việc này. Đức hồng y có vẻ đã
yếu hẳn; dường như ngài cảm thấy gánh nặng da thịt đè trên xương cốt ngài.
Anh, Cromwell, tụt khỏi lưng ngựa, gật đầu gọi ba trong số các gia nhân lực
lưỡng. “Thầy Patch, giữ lấy đầu con Christopher.” Thấy Patch giả bộ không
hiểu Christopher là tên con la, mà thò tay ghì cổ người đứng bên vật xuống,
anh bảo “này hãy vì Chúa mà tránh ra, Sexton, không thì ta cho mi vào bao tải
dìm chết toi bây giờ.”
Người vừa bị ghì cổ đến suýt rụng đầu đứng lên, xoa xoa cái cổ, nói cám ơn
thầy Cromwell rồi tập tễnh bước tới nắm lấy dây cương con la. Anh,
Cromwell, cùng hai người nữa kiệu đức hồng y lên yên. Ngài có vẻ ngượng
ngùng. “Cám ơn anh, Tom.” Ngài cười méo mó. “Ta đã bảo mi rồi, Patch.”
Bọn họ ai nấy đã sẵn sàng xuất phát. Cavendish ngước nhìn lên. “Cầu các
thánh che chở chúng con!” Một tay kỵ mã đang phi xuống từ ngọn đồi trước
mặt. “Có lệnh bắt!”
“Đi một người sao?”
“Một thị vệ,” Cavendish nói, và anh bảo, "Putney là đất dữ nhưng không đến
nỗi phải cử người đi thám sát. Rồi có người chợt kêu to, “Là Henry Norris
đấy.” Henry từ trên yên quăng mình xuống. Bất kể anh ta đến vì việc gì thì đó
cũng là việc làm cho anh ta phải chạy đứt hơi. Henry Norris là một trong
những bạn bè thân tín nhất của nhà vua; nói cho đích xác anh ta chính là Người
Bưng Bô của nhà vua, tận tay đưa giẻ chùi.