Wolsey thấy ngay rằng nhà vua sẽ không sai Norris đến bắt ngài về chịu
quản thúc. “Ngài Henry này, nghỉ cho đỡ mệt đã. Chuyện gì mà khẩn cấp thế?”
Norris nói, “xin xá lỗi, thưa ngài, thưa đức hồng y,” vừa nói vừa cúi mình
quét chiếc mũ lưỡi trai có chùm lông tô điểm sát đất, rồi đưa cánh tay lên quẹt
mặt, mỉm cười duyên dáng hết sức mình. Anh ta nhã nhặn nói với đức hồng y:
“nhà vua lệnh cho tôi lên ngựa chạy theo sao cho bắt kịp đức cha, để nói với
đức cha lời an ủi của ngài và trao cho đức cha chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn đức
cha biết rõ” - anh ta chìa ra một chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đeo găng.
Đức hồng y lật đật tụt xuống lưng la và ngã kềnh ra đất. Ngài đón lấy chiếc
nhẫn và áp chặt lên môi. Ngài cầu nguyện. Cầu nguyện, và cảm ơn Norris, và
ban phước lành cho vị quân chủ của ngài. “Ta chẳng có gì để gửi tới ngài.
Chẳng có gì đáng giá để gửi tới nhà vua.” Ngài ngẩng nhìn xung quanh, như
thể mắt ngài sẽ soi ra được món quà nào; một cái cây chăng? Norris cố đỡ ngài
đứng lên, cuối cùng lại quỳ xuống bên ngài - quỳ, con người tinh tươm đẹp đẽ
này, mà quỳ trong bùn đất Putney. Dường như thông điệp anh ta vừa trao cho
đức hồng y nói lên rằng nhà vua chỉ tỏ ra không hài lòng, chứ không thực sự
bất bình; rằng ngài biết đức hồng y có những kẻ thù; rằng chính ngài ấy,
Henricus Rex, không nằm trong số họ; chuyện thị uy này chỉ để làm bọn địch
thủ đó hài lòng; rằng nhà vua có thể sẽ bù đắp lại cho đức hồng y gấp đôi
những gì đã lấy đi.
Đức hồng y bật khóc. Trời bắt đầu mưa, và gió tạt nước ròng ròng trên mặt
họ. Đức hồng y thấp giọng nói nhanh điều gì đó với Norris, rồi ngài cởi một
dây chuyền trên cổ ra, cố choàng sang cổ Norris, làm vướng vào dây áo cưỡi
ngựa của ngài nên nhiều người ùa tới giúp mà không được, rồi Norris đứng
lên, một bàn tay mang găng phủi bụi còn tay kia nắm chặt sợi dây chuyền.
“Đeo vào đi,” đức hồng y nài nỉ, “và mỗi khi nhìn vào sợi dây đó hãy nghĩ đến
ta và nói với nhà vua về ta.”
Cavendish lồng lên, cưỡi ngựa tới sát bên cạnh. “Sợi dây thánh tích của đức
cha đấy!” George trông thật thất vọng và kinh ngạc. “Của như thế mà cho đi!
Đấy là một mẩu thánh giá thật!”
“Bọn ta sẽ kiếm cho ngài một cái khác. Tôi biết một người ở Pisa nhận làm
với giá năm florin một chục cái, và nếu đặt tiền trước thì được đúng một tá
luôn. Rồi xin một giấy chứng nhận có điểm chỉ của thánh Peter, để biết đó là
đồ thật.”