họp mặt, “anh phải đi à? Ở lại một chút, anh không thể à?” Ông ta hất hàm.
“Vậy là tôi sẽ không gặp lại Meg?” Cái giọng đàn ông này, sự trống rỗng, mất
mát: nó đi thẳng vào tim anh. Anh quay đi, để giữ cho câu trả lời bình thản và
khách sáo. “Ông phải nói vài lời. Tất cả có thế thôi.”
“À à. Chỉ là lời.”
“Và nếu ông không muốn nói những lời đó tôi có thể viết ra cho ông. Ký tên
ông vào đó và nhà vua sẽ hài lòng. Tôi sẽ cho thuyền của tôi đưa ông về lại
Chelsea, cập vào bến ở cuối vườn nhà ông - chẳng có mấy thứ để nhìn, như
ông nói, vào tiết này trong năm, nhưng hãy nghĩ đến cuộc đón tiếp nồng ấm
trong nhà. Bà Alice đang đợi - Alice nấu nướng, chà, điều đó thôi cũng đủ giúp
ông phục sức, bà ấy đứng bên nhìn ông ăn và đúng lúc ông lau mồm bà ấy bế
ông lên và hôn sạch sẽ mỡ cừu dính miệng ông, ôi chồng ơi tôi nhớ ông làm
sao! Bà ấy bê ông đến phòng ngủ của bà ấy, khóa cửa và bỏ chìa khóa vào túi
và lột quần áo ông ra cho đến khi chỉ còn chiếc sơ mi và cặp giò trắng trẻo nhỏ
thó của ông chìa ra - được, chấp nhận đi, đấy là quyền của đàn bà. Rồi ngày
hôm sau - hãy nghĩ về việc này - ông dậy trước bình minh, lệt sệt đi sang cái
phòng nhỏ quen thuộc của ông và tự dùng roi phạt mình ở đó, gọi đem bánh mì
và nước, và đến tám giờ lại mặc vào chiếc áo sơ mi cỏ, khoác chồng lên chiếc
áo dài len cũ, cái màu đỏ có chỗ rách ở... rồi gác chân lên ghế, và người con
trai duy nhất của ông mang thư từ vào cho ông... đóng dấu lên Erasmus bạn
thiết của ông... Rồi khi đã đọc xong thư từ, ông có thể tập tễnh ra ngoài - cứ
coi như hôm ấy trời nắng - và ngó các lồng chim, xem con cáo nhỏ của ông
trong chuồng, và ông có thể nói, ta cũng từng là tù nhân, nhưng không còn
nữa, vì Crormwell đã cho ta thấy ta có thể được tự do... Ông không muốn thế
à? Ông không muốn ra khỏi chỗ này à?”
“Anh nên viết kịch,” More nói vẻ kinh ngạc.
Anh cười. “Có lẽ tôi sẽ viết.”
“Sẽ hay hơn Chaucer
. Lời lẽ. Lời lẽ. Chỉ lời lẽ thôi.”
Anh quay lại. Nhìn More chằm chằm. Như thể ánh sáng đã thay đổi. Một
cửa sổ đã mở vào một xứ sở lạ kỳ, nơi gió lạnh của thời thơ ấu thổi tung.
“Cuốn sách đó... Nó là một cuốn từ điển à?”
More cau mày. “Xin lỗi, tôi không hiểu?”