“Chưa ạ. Nhưng ông sẽ nhận làm cha đỡ đầu chứ ạ? Tên Thomas nếu là con
trai, con gái thì để ông đặt tên, thưa ông.”
Một cái chạm nhẹ bằng lòng bàn tay và một nụ cười. “Grace,” anh nói. Ta
hiểu rằng sẽ có một món quà bằng tiền; khởi đầu cuộc sống cho đứa trẻ. Anh
quay lại với người đàn ông ốm yếu, đang sụp mình xuống mặt bàn. “Ngài
Thomas nói về đêm ông ấy thở yếu. Hãy mang cho ông ấy ít gối ống, đệm, bất
kể thứ gì anh tìm được, để ông ấy nằm cao lên cho thoải mái. Ta muốn ông ấy
có mọi cơ may còn sống để suy nghĩ lại về lập trường của mình, chứng tỏ lòng
trung thành với nhà vua chúng ta, và trở về nhà. Còn bây giờ, chúc cả hai ông
buổi chiều tốt lành.”
More ngẩng lên. “Tôi muốn viết một bức thư.”
“Dĩ nhiên. Ông sẽ có giấy và mực.”
“Tôi muốn viết cho Meg.”
“Vậy thì gửi cho cô ấy một lời có tình người.”
Thư của More vượt trên con người. Đó có thể là lời gửi đến con gái, nhưng
được viết để các bạn bè của ông ta ở châu Âu đọc.
“Cromwell này...?” Giọng More kéo anh lại. “Hoàng hậu thế nào rồi?”
More luôn luôn chính xác, không như những người lỡ lời mà nói “hoàng hậu
Katherine”. Anne ra sao? Đấy là điều ông ta muốn nói. Nhưng anh có thể nói
gì với ông ta? Anh đang đi rồi. Anh ra khỏi cửa. Trong khe hẹp cửa sổ một ánh
hoàng hôn xanh đã thay chỗ màu xám.
Anh đã nghe thấy giọng cô ta, từ phòng bên: khẽ, không ngừng nghỉ. Henry rít
lên công phẫn. “Không phải ta! Không phải ta!”
Trong tiền sảnh, Thomas Boleyn, đức ông, bộ mặt hẹp đanh lại. Vài kẻ bám
váy nhà Boleyn, đưa mắt nhìn nhau: Francis Weston, Francis Bryan. Trong một
góc, cố lẩn mình đi, là tay nhạc công đàn luýt Mark Smeaton; nó làm gì ở đây
nhỉ? Không hẳn là một buổi họp kín của gia đình: George Boleyn đang ở Paris,
có các cuộc hội đàm. Người ta đang đồn ra rằng Elizabeth bé thơ sẽ cưới một
đứa con trai của nước Pháp; người nhà Boleyn thực sự nghĩ việc ấy sẽ xảy ra.
“Có thể diễn ra chuyện gì,” anh nói, “mà làm phật ý hoàng hậu đây?” Giọng
anh ngỡ ngàng: như thể cô ta là người đàn bà điềm tĩnh nhất trên đời.
Weston nói, “Là phu nhân Carey, bà ấy - sự thể là bà ấy thấy mình...”
Bryan khịt mũi. “To bụng mang một đứa con hoang.”