“A. Ông không biết à?” Sự sững sờ của đám người quanh anh thật đáng hài
lòng. Anh nhún vai. “Tôi nghĩ đấy là chuyện gia đình.”
Miếng bịt mắt của Bryan nháy với anh, hôm nay nó vàng một màu bệnh tật.
“Ông phải nhìn tận mắt bà ấy, Cromwell.”
“Một vấn đề mà ta đã chịu thua,” Boleyn nói. “Hiển nhiên rồi. Con bé tuyên
bố cha đứa trẻ là William Stafford, và nó đã cưới anh ta. Anh biết tay Stafford
này, đúng không?”
“Chỉ loáng thoáng. Được rồi,” anh nói một cách vui vẻ, “ta vào chứ? Này
Mark, chúng ta không đưa việc này vào nhạc, vậy hãy tự tìm đến chỗ nào mi
có thể có ích đi.”
Chỉ mình Henry Norris đang chầu chực bên nhà vua, Jane Rochford, và
hoàng hậu. Gương mặt to lớn của nhà vua trắng bệch. “Nàng buộc tội ta, về
những việc ta đã làm từ trước cả khi biết nàng.”
Bọn họ kéo vào đông đúc đằng sau anh. Henry nói, “Bá tước Wiltshire, ông
không thể kiểm soát đứa nào trong hai con gái của ông à?”
“Crormwell biết đấy,” Bryan nói. Anh ta khịt mũi và cười.
Đức ông mở miệng trình bày, ngượng ngập vấp váp - lão ta, Thomas
Boleyn, nhà ngoại giao nổi tiếng nhờ tài hùng biện. Anne cắt lời lão: “Tại sao
chị ta lại phải có con với Stafford? Ta không tin đấy là con của người đó. Tại
sao hắn ta lại đồng ý cưới, nếu không vì tham vọng - được, hắn đã đi một bước
sai lầm rồi, vì hắn sẽ không bao giờ được tới triều đình nữa, chị ta cũng vậy.
Chị ta cứ lết bằng đầu gối đến gặp ta. Ta không quan tâm. Chị ta chết đói cũng
được.”
Nếu Anne là vợ ta, anh nghĩ, ta hẳn sẽ ra khỏi nhà suốt chiều. Cô ta trông
hốc hác, và không thể ngồi yên; ta sẽ chẳng dám liều để cô ta ở gần chỗ có
dao. “Làm gì bây giờ?” Norris thì thầm. Jane Rochford đứng dựa vào tấm thảm
treo tường, chỗ các tiên nữ lẩn mình trong đám cây; gấu váy của cô ta nhúng
vào dòng suối đẹp hoang đường, mạng che mặt quệt vào một đám mây mà ở
đó một thần nữ ló nhìn ra. Cô ta hất mặt lên; dáng điệu cô ta như một khúc
khải hoàn điềm tĩnh.
“Ta lẽ ra nên đưa tổng giám mục tới”, anh nghĩ. Anne sẽ không nổi cáu và
làm ầm ĩ trước mắt anh ta. Giờ đây cô ta kéo tay áo Norris; cô ta làm cái gì
vậy? “Chị ta đã làm việc này để chọc tức ta. Chị ta nghĩ sẽ lượn lờ trong triều
với cái bụng to, thương hại ta và cười vào mặt ta, bởi ta đã mất đứa con.”