bảo, làm sao lại là William Stafford?”
Mary khịt mũi. “Cô ta thì biết gì. Anne biết gì về chuyện hiểu đúng một
người đàn ông? Cô có thể bảo cô ta là ngài yêu tôi đấy - Cô có thể bảo cô ta là
ngài lo cho tôi và chẳng có ai nữa đâu. Chẳng còn ai nữa trên cái đời này.”
Anh cúi xuống thì thầm, “Tiểu thư Seymour, ta không biết cô là bạn của phu
nhân Carey.”
“Chẳng còn ai giúp bà ấy nữa.” Cô gái vẫn cúi đầu; gáy cô ửng hồng.
“Những tấm trướng phủ giường kia là của tôi,” Mary nói. “Kéo hết xuống.”
Những hình thêu trên đó, anh thấy, là các huy hiệu của chồng cô ta Will Carey,
chết từ - có lẽ đến bảy năm rồi chăng? “Tôi sẽ tháo phù hiệu ra.” Dĩ nhiên rồi:
ích gì nữa một người đàn ông đã chết và những trang trí của anh ta? “Cái chậu
khảm bạc của tôi đâu, Rochford, cô lấy rồi sao?” Cô ta đá vào chiếc hòm da
vàng; cái hòm đầy những phù hiệu chim ưng của Anne. “Nếu họ thấy tôi đem
cái này, họ sẽ lấy đi và vứt đồ đạc của tôi ra đường.”
“Nếu bà có thể chờ được một giờ,” anh nói, “tôi sẽ cho người mang một cái
rương đến cho bà.”
“Cái rương sẽ đóng dấu Thomas Cromwell à? Cầu Chúa che chở tôi, tôi
không có được một giờ đâu. Tôi biết mà!” Cô ta bắt đầu gỡ các tấm phủ
giường. “Bỏ lại!”
“Vì xấu hổ à,” Jane Rochford nói. “Và chạy trốn như một gia nhân lấy trộm
đồ bạc à? Với lại, chị sẽ không cần những thứ này ở Kent. Stafford có một
nông trại hay gì đó, phải không? Trang ấp nhỏ gì đó? Tuy nhiên, chị có thể bán
chúng đi. Chị sẽ phải bán, tôi cho là như thế.”
“Cậu em dễ mến của tôi sẽ giúp tôi khi từ Pháp về. Cậu ấy sẽ không chịu để
tôi bị đuổi khỏi gia đình.”
“Xin phép chị tôi nghĩ khác. Tử tước Rochford sẽ nhận thấy, cũng như tôi,
rằng chị đã làm mất mặt tất cả những người thân rồi.”
Mary quay sang Jane, cánh tay lia ra như một con mèo giơ vuốt. “Chuyện
này còn tốt đẹp hơn ngày cưới của cô, Rochford ạ. Ngày đó giống như nhận
được một cái nhà đầy quà tặng. Cô không yêu nổi, không biết tình yêu là cái
gì, và tất cả những điều cô có thể làm chỉ là ghen tị với những người biết, vui
sướng khi họ gặp hoạn nạn. Cô là một người đàn bà bất hạnh khốn khổ bị
chồng khinh ghét, và tôi thương hại cô, thương hại Anne em gái tôi, tôi sẽ
không muốn đổi chỗ với cô ta, tôi thà nằm trong giường một quý ông nghèo