quay sang. “Jane...”
“Thái sư?” Cô gái khuỵu gối và xoay người trên tấm nệm; cô ngồi ngay
ngắn lại, kéo phần váy bên dưới mình để thấy chỗ đặt chân: nắm lấy cọc
giường, cô rướn lên, với lên phía trên đầu cô, tháo tấm trướng che giường.
“Xuống đi! Để ta làm. Ta sẽ cho một xe chở hàng đi theo phu nhân Stafford.
Bà ấy không thể tự mang tất cả những thứ này.”
“Tôi làm được. Thái sư đừng động đến việc dọn giường.”
“Thái sư động đến mọi việc. Ta lấy làm lạ ta không may áo sơ mi cho nhà
vua.”
Jane hơi loạng choạng trước mặt anh. Đôi chân cô gái cắm vào tấm nệm
lông.
“Hoàng hậu Katherine làm việc đó. Hẳn rồi.”
“Công chúa thừa kế Katherine chứ. Xuống đi.”
Jane nhảy xuống đám đồ đạc linh tinh khiến váy cô xốc tung. “Ngay cả bây
giờ sau đủ mọi chuyện đã qua giữa họ với nhau. Tuần trước bà ấy lại gửi một
gói mới đấy.”
“Ta tưởng nhà vua đã cấm bà ấy rồi.”
“Anne nói họ sẽ xé ra để dùng vào, ờ, ông biết việc gì không, chuồng xí.
Nhà vua tức giận. Có lẽ vì ngài không thích chữ ‘chuồng xí’.”
“Hẳn là thế rồi.” Nhà vua không chấp nhận lối nói năng tục tĩu, và không ít
triều thần đã bị cho ra rìa vì kể câu chuyện bậy bạ nào đó. “Điều Mary nói có
thật không? Việc hoàng hậu sợ đó?”
“Bây giờ ngài đang nhìn ngó tiểu thư Shelton. Đúng rồi, ông biết chuyện rồi
mà. Ông đã quan sát mà.”
“Nhưng chắc chuyện đó vô hại chứ? Một ông vua thì phải hào hoa, cho tới
lúc đến tuổi khoác áo choàng dài ngồi bên bếp lửa với các cha cố.”
“Giải thích chuyện đó cho Anne, bà ấy không hiểu đâu. Bà ấy muốn đuổi
Shelton đi. Nhưng cha và em trai của bà ấy sẽ không chấp nhận. Vì Shelton là
em họ của họ, nên nếu Henry định tìm kiếm đâu đó, họ muốn ngài tìm đồ nhà.
Loạn luân bây giờ lan tràn quá rồi! Cậu Norfolk bảo thế - ý tôi là, ngài công
tước...”
“Được mà,” anh nói, lơ đãng, “ta cũng gọi ông ta như thế.”