Jane đưa tay che miệng. Bàn tay trẻ con, những móng tay nhỏ sáng bóng.
“Tôi sẽ nghĩ về chuyện này khi ở vùng quê và chẳng có gì làm vui. Thế rồi ông
ấy có bảo, cháu trai Cromwell yêu quý của ta không?”
“Cô sẽ rời triều đình à?” Không nghi ngờ gì rằng cô gái nhắm lấy chồng:
một ông chồng quê nào đó.
“Tôi hy vọng là hầu hạ thêm một mùa nữa rồi tôi được cho đi.”
Mary xộc vào phòng, càu nhàu. Cô ta vật vã ôm hai miếng đệm thêu trên cái
bụng mang đứa trẻ, cái bụng dường như đã rõ hẳn ra; tay kia cầm cái chậu mạ
vàng, trong có cuốn thơ. Cô ta ném mấy miếng đệm xuống, xòe tay đầy một
vốc khuy bạc, thả xuống chậu như những viên súc sắc. “Shelton lấy những cái
này. Đồ ba hoa lắm chuyện.”
“Nào phải hoàng hậu thích gì tôi,” Jane nói. “Mà cũng lâu rồi tôi chưa về
thăm Lâu đài Sói.”
Để làm quà năm mới cho nhà vua anh đã đặt Hans một bức cỡ nhỏ trên giấy
da, vẽ Solomon trên ngai tiếp đón Sheba. Đó là một phúng dụ, anh giải thích,
về việc nhà vua tiếp nhận hoa lợi của giáo hội và lòng tôn kính của dân chúng
trong vương quốc.
Hans nhìn anh vẻ xem thường. “Tôi nắm được ý anh rồi.”
Hans chuẩn bị các phác thảo. Solomon được đặt trên ngai. Sheba đứng trước
ông, gương mặt bị che khuất ngẩng lên, lưng xoay về phía người xem.
“Trong tâm trí,” anh bảo, “anh có thấy mặt cô ta không, kể cả khi để khuất?”
“Anh trả tiền cho phía sau đầu cô ta, thì đấy là cái anh nhận được!” Hans
đưa tay xoa trán. Anh ta mủi lòng. “Nói thế không đúng. Tôi thấy chứ.”
“Thấy cô ta như một người đàn bà nào anh gặp ngoài phố à?”
“Không hoàn toàn như vậy. Đúng hơn là giống một người nào mà ta nhớ.
Như một người đàn bà anh từng biết khi anh còn trẻ con.”
Họ ngồi trước tấm thảm nhà vua cho anh. Đôi mắt người họa sĩ nhìn vơ vẩn
lên đó. “Người đàn bà trên tường kia. Wolsey đã có cô ta, Henry có cô ta, bây
giờ là anh có.”
“Tôi cam đoan với anh, cô ta không có nguyên mẫu ngoài đời.” Ừ, trừ phi
Westminster có cô điếm nào đó bí mật và hay thay đổi.
“Tôi biết cô ta là ai.” Hans gật đầu nhấn mạnh, môi mím lại, mắt sáng lên
ánh giễu cợt, như con chó đớp lấy chiếc khăn tay để ta phải đuổi theo. “Người