thật lòng chỉ chăm lo cho tôi còn hơn làm bà hoàng hậu chỉ có khả năng giữ
người đàn ông của mình bằng những thủ đoạn cũ rích của bọn điếm - đúng đấy,
tôi biết sự thể như vậy, nhà vua kể với Norris những gì cô ta cung hiến cho
ngài, và chẳng dẫn đến việc có được một đứa con, tôi có thể nói với cô như
thế. Rồi giờ thì cô ta sợ mọi người đàn bà trong triều - người ta có nhìn mình
không? Gần đây người ta có để ý mình không? Bảy năm cô ta lập mưu để
thành hoàng hậu, và Chúa đã che chở chúng ta mà không đáp lại những lời cầu
nguyện. Cô ta tưởng ngày nào cũng là lễ đăng quang của cô ta được chắc.”
Mary, thở không ra hơi, thò tay vào đống tư trang nháo nhào của mình rồi ném
sang Jane Seymour một đôi tay áo. “Cầm cái này đi, bạn yêu, với lời chúc phúc
của ta. Em là trái tim tử tế duy nhất ở triều đình.”
Jane Rochford, bỏ đi ra, đóng sầm cửa lại.
“Để bà ấy đi đi,” Jane Seymour lẩm nhẩm. “Quên bà ấy đi.”
“Thế là thoát!” Mary vỗ tay một cái. “Tôi phải mừng cô ta không nhặt đồ
đạc của tôi, rồi trả giá.” Trong cảnh im lặng, lời nói của cô ta va đập, dội vỗ, ào
lên quanh phòng như một con chim mắc bẫy hoảng hốt bĩnh ra đầy tường:
“ngài đã kể với Norris những gì cô ta dâng hiến cho ngài. Trong đêm, những
ngón những nghề tài tình của cô ta. Anh đang diễn đạt lại câu đó: bởi vì, chắc
chắn rồi, người ta phải làm thế chứ? Ta sẽ cược rằng Norris đang dỏng tai nghe
hết đấy. Lạy đấng Kitô hằng sống, những con người này thật là!” Thằng nhỏ
Mark đứng đó, ngây mặt, đằng sau cánh cửa.
“Mark, nếu mi cứ đứng đấy như con cá mắc cạn ta sẽ lạng thịt mi đem rán
bây giờ.” Gã trai chuồn nhanh.
Khi tiểu thư Seymour đã buộc xong các gói đồ đạc, trông chúng như lũ chim
gãy cánh. Anh xem xét và buộc lại, không phải bằng các dây vải áo mà bằng
loại dây bền hơn. “Ông luôn luôn mang dây theo mình à, ngài thái sư?”
Mary, “Ôi, quyển thơ tình của tôi! Shelton cầm rồi.” Cô ta lao ra khỏi
phòng.
“Bà ấy sẽ cần thứ đó,” anh bảo. “Dưới Kent không có thơ đâu.”
“Phu nhân Rochford sẽ bảo bà ấy rằng những bài sonnet không làm người ta
ấm được. Không,” Jane nói, “tôi chưa có bài sonnet nào bao giờ. Nên tôi
không thể biết rõ lắm.”
Liz, anh nghĩ, bỏ bàn tay chết chóc của em khỏi anh đi. Em có oán giận anh
vì cô gái nhỏ bé này không, rất bé nhỏ, rất mỏng manh, rất mộc mạc? Anh