Họ chăm chú nhìn anh để tìm dấu hiệu về ý định của anh, là xấu hay tốt.
Gương mặt họ nói lên rằng chúng tôi là hai người đàn bà chẳng còn gì ngoài
những câu chuyện đời mình. Tại sao chúng tôi lại phải chia sẻ với anh?
Anh gửi thịt gà làm quà cho họ, nhưng cứ tự hỏi liệu họ có ăn thứ thịt đưa từ
bàn tay không Do Thái chăng. Gần đến Giáng sinh, tu viện trưởng tu viện Giáo
hội Công giáo ở Canterbury gửi đến anh mười hai quả táo vùng Kent, mỗi quả
bọc trong vải xám, loại táo đặc biệt ngon để uống rượu. Anh mang chỗ táo cho
những người cải đạo, cùng với rượu vang mà anh đã chọn ra. “Vào năm 1353,”
anh nói, “trong nhà này chỉ có một người. Tôi rất tiếc nghĩ rằng bà ấy đã sống
ở đây mà không có ai bầu bạn. Nơi cuối bà ấy ở trước khi tới đây là thành
Exeter, nhưng tôi muốn hỏi trước đó thì ở đâu? Tên bà ấy là Claricia.”
“Chúng tôi không biết gì về bà ấy,” Katherine, hay cũng có thể là Mary, nói.
“Chúng tôi mà biết thì mới lạ.” Đầu ngón tay bà ta thăm dò quả táo. Có thể bà
ta không nhận ra đây là loại táo hiếm, hay nhận ra đó là món quà quý nhất mà
vị tu viện trưởng có thể tìm được. “Nếu các bà không thích thứ này”, anh bảo,
“hay nếu các bà muốn, tôi có những quả lê muối. Có người gửi cho tôi năm
trăm quả.”
“Một người đàn ông muốn mình được chú ý,” Katherine hoặc Mary nói, và
người kia bảo, “Năm trăm bảng hẳn là tốt hơn.”
Hai người đàn bà cười, nhưng tiếng cười lạnh lẽo. Anh thấy anh sẽ không
bao giờ hòa hợp được với họ. Anh thích cái tên Claricia và anh ước gì mình đã
gợi ý cái tên đó cho con gái của người quản ngục. Đó là một cái tên cho người
đàn bà ta có thể mơ ước: một người ta có thể thấu hiểu. Khi món quà năm mới
cho nhà vua đã hoàn thành, Hans bảo, “Đây là lần đầu tiên tôi vẽ chân dung
ông ấy.”
“Tôi hy vọng anh sẽ sớm vẽ một bức khác.”
Hans biết anh có một cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Anh, một bản dịch hầu
như đã xong xuôi. Anh đặt một ngón tay lên môi; quá sớm để nói về việc đó,
có lẽ để sang năm. “Nếu anh định đề tặng nó cho Henry,” Hans nói, “liệu ông
ấy có từ chối không? Tôi sẽ đặt ông ấy lên trang tựa đề, vẽ ánh hào quang,
đứng đầu giáo hội.” Hans sải bước quanh, làu bàu mấy con số. Anh ta đang
nghĩ đến chi phí giấy và công in, ước tính lợi nhuận của mình. Lucas Cranach
vẽ những trang tựa đề cho Luther. “Những bản in bức vẽ Martin và vợ ông ấy,
anh ta đã bán được cả sọt. Mà Cranach vẽ người ta ai cũng trông như lợn.”