đặt con lợn tóc hoe vào nôi; chuyện gì xảy ra nếu việc đó là thật, chuyện gì xảy
ra nếu Henry phát ngấy, chuyện gì xảy ra nếu sự nghiệp này bị nguyền rủa?
“Đưa Wiltshire vào.”
“Đến Văn khố đây ạ?”
“Nghe gọi là ông ta sẽ đến.”
Anh sẽ làm cho ông ta bẽ bàng - theo kiểu vui vẻ của anh - và khiến ông ta
cho Mary một khoản niên kim. Cô gái đó đã làm việc cho ông ta, lâm vào cảnh
cùng đường, và giờ đây ông ta phải chu cấp cho cô. Richard sẽ ngồi vào chỗ
khuất và ghi lại. Việc đó sẽ gợi nhớ Boleyn thời xưa: thời xưa cách nay đã sáu
hay bảy năm rồi. Tuần trước Chapuys nói với anh, ở vương quốc này bây giờ
ông là tất cả những gì mà đức hồng y từng là, và còn hơn thế nữa.
Đêm Giáng sinh Alice More đến gặp anh. Trong ánh sáng gắt mỏng tanh, như
một lưỡi dao cũ, trông Alice già nua.
Anh chào đón bà ta như một công chúa, đưa bà ta vào một gian phòng vừa
ốp gỗ và sơn lại, nơi ngọn lửa lớn bốc mạnh lên phía ống khói vừa sửa sang.
Mùi cành thông đượm trong không khí. “Anh tổ chức yến tiệc ở đây sao?” Bà
ta đã nỗ lực chuẩn bị đối mặt với anh; tóc ghim cứng sau đầu dưới chiếc mũ
vải đính ngọc trai. “Này anh! Ngày trước tôi đến thì đây là một chốn cũ kỹ bụi
bặm. Chồng tôi từng hay bảo,” anh chú ý ngay cách diễn đạt ở thời quá khứ
này, “chồng tôi từng hay bảo, nhốt Cromwell vào ngục buổi sáng thì buổi
chiều quay lại đã thấy anh ta ngồi trên nệm nhung ăn lưỡi chim chiền chiện và
toàn bộ đám cai ngục sẽ nợ tiền anh ta.”
“Ông ấy đã nói nhiều về chuyện giam tôi vào ngục à?”
“Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi.” Bà ta tỏ vẻ khó chịu. “Tôi nghĩ anh có
thể đưa tôi vào gặp nhà vua. Tôi biết ngài luôn luôn lịch thiệp với phụ nữ, và
tử tế.”
Anh lắc đầu. Nếu anh đưa Alice đến gặp nhà vua bà ta sẽ kể việc trước đây
anh từng đến Chelsea và đi dạo dưới vườn. Bà sẽ làm ngài buồn bực: khuấy
động tâm can ngài, làm cho ngài suy nghĩ về More, điều mà lúc này ngài
không nghĩ tới. “Nhà vua đang rất bận với các sứ giả Pháp. Ngài định mùa này
thiết triều đông đủ. Bà sẽ phải tin vào phán xét của tôi.”
“Anh đã tử tế với chúng tôi,” bà ta nói, miễn cưỡng. “Tôi tự hỏi vì sao lại
thế. Anh luôn luôn có thủ đoạn gì đó.”