Thực thế. Ngay cả trong những bức tranh khỏa thân ánh bạc anh ta cũng vẽ
những gương mặt dễ thương như lợn, đôi chân như người lao khổ, đôi tai như
cục xương sụn. “Nhưng nếu vẽ Henry, tôi phải tôn lên, chắc là thế đấy. Vẽ ông
ấy trông như năm năm về trước. Hoặc mười năm.”
“Năm năm thôi. Nếu không ngài sẽ nghĩ anh nhạo báng.”
Hans quệt ngón tay ngang cổ họng, khuỵu hai đầu gối, thè dài lưỡi như
người bị treo cổ; trông như anh ta đang dự kiến mọi cách hành quyết.
“Cần một vẻ khoan thai đường bệ,” anh nói.
Hans cười tươi. “Chuyện đó thì dễ thôi.”
Khoảng thời gian cuối năm trời giá lạnh và một ánh sáng xanh lá cây bóng
loáng quét qua sông Thames và thành phố. Thư từ gieo xuống bàn anh xào xạc
mềm mại như những bông tuyết lớn: những tiến sĩ thần học từ nước Đức, các
sứ thần Pháp, Mary Boleyn từ nơi lưu đày ở Kent.
Anh bẻ dấu xi gắn phong bì. “Nghe này,” anh bảo Richard. “Mary cần tiền.
Cô ta nói, cô ta biết lẽ ra mình không nên vội vã đến như thế. Cô ta nói, tình
yêu đã vượt qua lý trí.”
“Tình yêu ấy à?”
Anh đọc. Cô ta không hối hận mảy may về việc cô ta đã theo William
Stafford. Cô ta đã có thể có, cô ta nói thế, một người chồng khác, có tiền bạc
địa vị. Nhưng “nếu tôi được tự do và được lựa chọn thì tôi đoan chắc với ông,
thái sư ạ, tôi đã thử lòng thành thật ở anh ấy, rằng tôi thà đi cầu xin miếng ăn
với anh ấy còn hơn làm hoàng hậu ngôi cao tột bậc được rửa tội.”
Cô ta không dám viết thư cho cô em hoàng hậu. Hay cho cha, cho cậu, cho
em trai. Bọn họ tất cả đều rất tàn nhẫn. Vậy nên cô ta viết cho anh... Anh tự
hỏi, liệu Stafford có ngó qua vai khi cô ta viết lá thư này? Liệu cô ta có cười
khúc khích và nói, Thomas Crornwell, em đã một lần làm anh ấy khấp khởi hy
vọng?
Richard nói, “Con không thể nhớ được làm thế nào mà Mary và con suýt
cưới nhau.”
“Đó là vào một lúc khác xa bây giờ.” Và Richard sung sướng; xem chuyện
đã diễn ra như thế nào; chúng ta có thể lớn mạnh mà không cần đến nhà
Boleyn. Nhưng thế giới Cơ Đốc đã đảo lộn vì cuộc hôn nhân với nhà Boleyn,