“Đem ông ấy ra, Alice, nếu việc đó nằm trong khả năng của bà.”
“Trong khả năng của anh thì đúng hơn là của tôi.” Bà ta mỉm cười buồn bã.
“Cậu trẻ Gregory của anh có về nghỉ lễ không? Có đôi lần tôi bảo chồng tôi,
ước gì Gregory Cromwell là con tôi. Tôi có thể bọc nó trong đường nướng lên
mà ăn hết.”
Gregory về nghỉ Giáng sinh, với một lá thư của Rowland Lee nói chàng trai
này là một kho báu và có thể quay lại với anh ta bất cứ lúc nào. “Vậy con phải
quay lại,” Gregory nói, “hay sẽ kết thúc việc học ở đây?”
“Sang năm mới cha có một lịch trình để giúp tiếng Pháp của con khá hơn.”
“Rafe nói con được nuôi dưỡng như một hoàng tử.”
“Bây giờ, con là tất cả những gì cha phải lo.”
“Cha yêu quý...” Gregory nhấc con chó nhỏ lên. Cậu ôm nó, áp mặt vào lớp
lông ở cổ nó. Anh đợi. “Rafe và Richard nói khi dạy dỗ con đầy đủ rồi cha
muốn cưới cho con bà thừa kế già nào đấy có một gia tài lớn truyền lại, răng
thì đen, và bà ta sẽ làm con kiệt sức với những trò phóng đãng, điều khiển con
bằng những ý thích đồng bóng, rồi bà ta sẽ để bất động sản xa tầm tay các con
bà ta, bọn trẻ sẽ căm ghét con và bàn mưu tính kế trừ khử con rồi một sớm mai
con sẽ chết ngay trên giường ngủ.”
Con chó giống Tây Ban Nha xoay mình trong đôi cánh tay con trai anh,
ngước đôi mắt dò hỏi tròn xoe và mềm mại. “Bọn họ đang lấy con làm trò đùa,
Gregory. Nếu cha biết một người đàn bà như thế, cha sẽ cưới cho cha luôn.”
Gregory gật đầu. “Bà ta sẽ không bao giờ điều khiển được cha, cha ạ. Và
con dám chắc bà ta sẽ có một rừng nai, sẽ tiện lợi để săn bắn. Và đám con sẽ
sợ cha, kể cả bọn nó đã là người lớn.” Cậu có vẻ đã nguôi ngoai. “Bản đồ gì
đây ạ? Là Ấn Độ ạ?”
“Đây là biên giới với xứ Scotland,” anh dịu giọng. “Xứ của Henry Percy.
Nhìn đây, để cha chỉ cho con. Đây là những gói bất động sản anh ta đã gán cho
các chủ nợ. Chúng ta sẽ không để việc đó tiếp diễn, bởi chúng ta không thể phó
mặc biên giới cho may rủi.”
“Người ta nói anh ta đau ốm.”
“Ốm, hoặc điên.” Giọng anh dửng dưng. “Anh ta không có người nối dõi,
anh ta và vợ không bao giờ chung sống được, nên không có vẻ gì anh ta sẽ có.
Anh ta đã bị anh em bỏ rơi, và nợ nhà vua một núi tiền. Như vậy sẽ có căn cứ