Anh hít một hơi rồi bắt đầu nói. Henry không có thời giờ cho người đàn bà
khác. Ngài quá bận rộn tính toán tiền nong. Ngài đang trở nên kín đáo, ngài
không muốn nghị viện biết thu nhập của ngài. Tôi phải khó khăn lắm mới
khiến ngài chia chút gì đó cho các trường đại học, hay để thanh toán các công
trình xây dựng của ngài, hay thậm chí để cho người nghèo. Ngài chỉ nghĩ đến
quân nhu. Cung cấp đạn dược. Đóng tàu. Đèn hiệu. Pháo đài.
Miệng Chapuys trễ ra. Anh biết khi nào thì hắn ta đang bị mắc lỡm; nếu
không thì có gì là thú nữa? “Vậy tôi sẽ phải tâu với chủ nhân của tôi, phải
không, rằng vua nước Anh bận chuẩn bị cho chiến tranh đến mức ngài không
có thời giờ yêu đương?”
“Sẽ không có chiến tranh trừ phi chủ nhân của anh khởi chiến. Một cuộc
chiến mà, với người Thổ theo sát gót, ông ấy khó mà có thời gian tiến hành. Ồ,
tôi biết những két tiền của ông ấy là không có đáy. Hoàng đế có thể làm chúng
tôi tiêu tùng cả nếu muốn.” Anh mỉm cười. “Nhưng việc đó có lợi gì cho
Hoàng đế nhỉ?”
Vận mệnh của các dân tộc được định đoạt như thế đấy, hai người trong một
gian phòng nhỏ.
Quên đi những lễ đăng quang, những hội nghị hồng y, sự phô trương và
những đám rước. Đây là cách thế giới đổi thay: một cái bàn tính đẩy qua mặt
bàn, một nét bút làm thay đổi sức mạnh của một cụm từ, một tiếng đàn bà thở
dài khi đi ngang qua để lại trong không khí một làn hương hoa cam và nước
hoa hồng; bàn tay nàng ta khép tấm rèm giường lại, tiếng thở dài ẩn mật của da
thịt trên da thịt. Nhà vua - chúa của những thứ khái quát - giờ đây phải học
cách cặm cụi với từng chi tiết, để lòng ham học hỏi dẫn dắt. Là con trai của
người cha thận trọng, nhà vua biết hết mọi gia đình ở Anh và biết họ có gì.
Nhà vua đã nhập tất cả những tài sản của bọn họ vào đầu, cho đến tận cái lạch
nước cuối cùng và bụi rậm cuối cùng. Giờ đây tài sản của giáo hội sẽ phải chịu
sự kiểm soát của ngài, ngài cần biết giá trị của nó. Luật sở hữu - luật pháp nói
chung - đã sinh sôi tích tụ một phức hợp ký sinh - là cái giống như một tảng
bám đầy hàu, một mái nhà rêu phủ dày trơn tuột. Nhưng đã có đủ luật sư, và
năng lực cần có, để cạo sạch những thứ ấy đi khi được lệnh? Người Anh có thể
mê tín, họ có thể sợ tương lai, có thể không biết nước Anh là cái gì; nhưng các
kỹ năng cộng trừ thì không thiếu. Westminster có cả ngàn tay bút đang cạo
giấy, nhưng anh nghĩ, Henry sẽ cần những con người mới, những cấu trúc mới,
tư duy mới. Trong khi ấy, anh, Cromwell, cho các phái viên của anh lên khắp