Có chắc là anh biết, bằng cách này hay cách khác? Liệu ta có phải làm mọi
việc, biết mọi thứ? “Ồ, đó là tay người Ý,” anh nói, như thể điều đó làm nhẹ
chuyện đi.
“Vậy chúng ta phải gọi một thầy thuốc người Ý ạ?” Giọng Christophe vẻ
ngờ vực.
Rate đang ở đây. Toàn bộ người trong nhà ở đây. Charles Brandon ở đây,
người mà anh nghĩ là có thực, cho đến khi Morgan Williams bước vào, mà anh
ấy đã chết lâu rồi, và William Tyndale, người đang ở Khu người Anh tại
Antwerp và không dám liều đi đâu. Anh còn nghe rõ nhịp bước nhanh chết
chóc đôi ủng cá sắt của cha anh trên cầu thang.
Richard Cromwell gầm lên, chúng ta có thể có chút yên tĩnh ở đây không?
Khi gào thét, nó nghe như người xứ Wales; anh nghĩ, bình thường anh hẳn
chẳng bao giờ để ý chuyện đó. Anh nhắm mắt lại. Các quý bà lướt qua dưới mi
mắt anh: trong suốt như những con thạch sùng be bé, ngoe nguẩy đuôi. Những
bà hoàng hậu rắn của đảo Anh, răng nanh đen nọc độc và kiêu kỳ, kéo lê tấm
chăn thấm đầy máu và vạt váy sột soạt. Các mụ giết và ăn thịt con mình;
chuyện này ai cũng biết. Các mụ hút tủy bọn chúng từ trước khi sinh chúng ra.
Ai đó hỏi liệu anh có muốn xưng tội không.
“Ta phải thế à?”
“Vâng, thưa ngài, hoặc người ta sẽ nghĩ ngài là một kẻ tà phái.”
Nhưng tội lỗi của ta là sức mạnh của ta, anh nghĩ; những tội lỗi ta đã làm mà
những người khác thậm chí còn không tìm ra cơ hội mà phạm. Ta ôm chặt
những tội lỗi đó; chúng là của ta. Thêm nữa, khi ta tới nơi phán xét ta định sẽ
cầm trong tay một bản ghi nhớ: ta sẽ nói với Đấng Tạo hóa, rằng ta có năm
mươi mục ghi ở đây, có thể còn nhiều hơn.
“Nếu ta phải xưng tội, gọi cho ta Rowland.”
Giám mục Lee đang ở Wales, họ bảo anh. Phải mất mấy ngày.
Thầy Butts đến, cùng các thầy thuốc khác, một tốp do nhà vua sai đến. “Đây
là một chứng sốt ta mắc phải hồi ở Ý,” anh giải thích.
“Cứ cho là thế.” Butts cau mày cúi xuống anh.
“Nếu tôi hấp hối, hãy gọi Gregory. Tôi có mấy việc bảo nó. Nhưng nếu tôi
không sao thì đừng làm gián đoạn việc học của nó.”
“Cromwell,” Butts nói, “tôi có bắn đại bác vào anh cũng chẳng giết nổi anh.
Biển cả sẽ từ chối anh. Một mảnh ván tàu sẽ tấp anh lên bờ.”