“Đúng là con đấy ạ. Chạy lên chạy xuống cầu thang đem những thùng nước
nóng để tắm, và mỗi lần lại bỏ một cái cốc vàng vào cái thùng không. Con rất
tiếc là đã trộm của ngài, vì ngài rất đỗi gentil. ‘Cái gì thế, lại là con với cái
thùng của con à, Fabrice?’ Thầy phải biết, ở Compiègne tên con là Fabrice.
‘Cho thằng bé đáng thương này ăn đi’, ngài bảo thế. Con được nếm mơ, thứ
con chưa từng biết.”
“Nhưng họ không bắt được con à?”
“Ông chủ con bị bắt, một tay trộm cỡ lớn. Họ đem ông ấy đi đóng dấu sắt
nung. Một tiếng kêu thét. Nhưng thầy biết rồi, thưa thầy, con được dành cho
vận may lớn hơn.”
Ta nhớ, anh nói, ta nhớ Calais, những nhà giả kim, cỗ máy ghi nhớ. “Guido
Camillo đang làm cỗ máy đó cho François để ông ta sẽ thành ông vua khôn
ngoan nhất thế giới, nhưng kẻ khờ dại đó sẽ chẳng bao giờ học được cách
dùng.”
“Đây là chuyện tưởng tượng”, Butts nói, cơn sốt đang cao, nhưng
Christophe bảo, “không phải, tôi đảm bảo với ông, có một người ở Paris đã
làm được một linh hồn. Nó là một tòa nhà nhưng nó sống. Toàn bộ nó xếp
những cái ngăn nhỏ. Trên những ngăn này sẽ có các trang giấy da, những trích
đoạn chép tay, chúng thực chất là các chìa khóa, dẫn đến một cái hộp chứa một
chìa khóa mà chìa này lại chứa một chìa nữa, nhưng các chìa khóa này không
làm bằng kim loại, mấy cái hộp xếp này cũng không phải bằng gỗ.”
“Vậy thì là cái gì, thằng cóc?” Ai đó nói.
Chúng làm bằng tinh thần. Chúng là những gì còn lại với ta, nếu tất cả sách
vở bị đốt hết. Chúng làm cho ta nhớ được không chỉ quá khứ, mà cả tương lai,
và thấy được tất cả các nghi thức và các tập quán mà một ngày nào đó sẽ có
trên mặt đất.
Butts nói, anh ấy đang nóng bừng. Anh nghĩ đến Bilney Choắt, làm thế nào
anh ta đặt được bàn tay vào ngọn lửa nến trước khi chết, thử xem có đau
không. Nó đốt da thịt khô héo của anh ta; trong đêm anh ta khóc thút thít như
đứa trẻ và liếm bàn tay thô của mình, và đến sáng các ủy viên hội đồng thành
phố Norwich kéo lê anh ta ra cái hố nơi cha ông họ đã thiêu những kẻ dị giáo.
Ngay cả khi gương mặt anh đã cháy hết, bọn họ vẫn tiếp tục gí vào đó các biểu
tượng và biểu ngữ của giáo triều La Mã: sớ vải cháy sém và các mép bắt lửa,