đấy.” Anh cảm thấy toàn bộ tiến trình nên diễn ra từ từ, thong thả, để dân
chúng sẽ nhìn ra tính hợp lẽ trong đó; không cần làm cho tín đồ tràn cả ra
đường. Những thầy dòng sống quanh nhà anh là nỗi hổ thẹn cho dòng tu của
họ, nhưng họ là những hàng xóm tốt đối với anh. Họ đã bỏ phòng ăn tập thể,
và từ các cửa sổ phòng bọn họ hằng đêm lan ra tiếng những bữa tiệc tối vui vẻ.
Bất kỳ ngày nào người ta cũng có thể hòa với đám đông bọn họ uống rượu ở
Giếng Hai Thùng ngay ngoài cổng nhà anh. Tu viện giống như cái chợ hơn,
chợ người nữa. Vùng này đầy rẫy những thanh niên độc thân con các nhà buôn
Ý, đang túc trực một năm ở London; anh thường tiếp đãi họ, và khi họ rời bàn
ăn nhà anh (sau khi đã tuôn hết những thông tin thị trường) anh biết họ sẽ lao
đến khu nhà của các thầy dòng, nơi đó những cô em London tiêu sầu đang trú
mưa dưới hiên và đợi những thỏa thuận dễ thương vui vẻ.
Vào ngày 17 tháng Tư nhà vua đến thăm. Trời có mưa rào lúc bình minh. Đến
mười giờ không khí mềm mượt như kem sữa. Anh đã dậy và ngồi trong một
chiếc ghế tựa, và đứng dậy. “Cromwell yêu quý của ta”: Henry hôn mạnh vào
cả hai bên má anh, nắm hai bên cánh tay anh và (phòng hờ ngài nghĩ mình là
người duy nhất còn khỏe mạnh trong toàn vương quốc) đặt anh ngồi lại vào
ghế, một cách kiên quyết. “Ngươi ngồi xuống và đừng có tranh luận với ta,”
Henry nói. “Hãy đừng tranh luận với ta một lần này thôi, thái sư.”
Đám phụ nữ trong nhà, Mercy và chị vợ Johane, trang điểm như những
thánh nữ làng Walsingham vào dịp lễ hội. Họ nhún gối chào, và Henry lừng
lững trước mặt họ, phục trang không nghi thức, áo khoác ngắn thêu chỉ bạc,
dây chuyền vàng lớn đeo ngang ngực, hai nắm tay lấp lánh lục bảo ngọc Ấn
Độ. Nhà vua không biết được hết các quan hệ gia đình ở đây, bởi vậy không ai
trách ngài. “Em gái thái sư à?” Ngài nói với Johane. “Không phải. Tha lỗi cho
ta. Ta nhớ ra anh đã mất em gái Bet cùng một lần với cái chết em gái yêu của
ta.”
Thật giản dị, lời nói đầy tình người, từ miệng một ông vua; nghe nhắc đến
mất mát mới đây của họ, hai người đàn bà ứa nước mắt, vậy là Henry, quay
sang người này, rồi người kia, khẽ khàng đưa ngón tay chấm khô hai bên má
họ, làm cho họ mỉm cười. Các cô dâu nhỏ Alice và Jo thì nhà vua nhấc bổng
lên quay vòng như thể chúng là hai con bướm, và hôn lên môi chúng, bảo rằng
ngài ước gì đã biết chúng khi ngài còn là một gã trai. “Sự thực đáng buồn là,