các ngả đường. Valor ecclesiasticus
. Ta sẽ làm việc này trong sáu tháng, anh
bảo. Một nỗ lực như thế trước đây chưa từng có ai thử làm, đó là sự thật,
nhưng anh đã làm được nhiều thứ mà không một ai thậm chí dám nghĩ đến.
Một ngày đầu xuân anh trở về từ Westminster giá lạnh. Mặt anh ê buốt, như
thể xương bị phơi trần ra gió, và nó rền rĩ ký ức về cái ngày cha anh nghiến
mặt anh xuống sân sỏi: mặt anh nghiêng nhìn vào chiếc ủng của Walter. Anh
muốn quay về Tu viện Austin Friars, bởi anh đã lắp đặt lò sưởi ở đó và cả ngôi
nhà trở nên ấm áp; tòa nhà ở Chancery Lane chỉ ấm từng khoảnh. Thêm nữa,
anh muốn được ở bên trong những bức tường của mình.
Richard nói, “Cậu làm việc mười tám tiếng mỗi ngày, thưa cậu, không thể
cứ mãi thế được đâu.”
“Đức hồng y đã làm như vậy.”
Đêm đó trong giấc ngủ anh đi xuống Kent. Anh xem hết sổ sách kế toán của
Tu viện Bayham, sẽ phải đóng cửa theo lệnh của Wolsey. Những gương mặt
thù địch của các tu sĩ, bay lượn quanh anh, khiến anh chửi thề và bảo Rafe, gói
ghém hết các sổ cái chất lên lưng la, chúng ta sẽ kiểm tra hết trong bữa ăn tối
cùng một cốc vang trắng. Bấy giờ là giữa mùa hạ. Họ ngồi ngựa, con la đủng
đỉnh theo sau, bọn họ chọn một lối đi qua những vườn nho bị lãng quên của tu
viện, dấn sâu vào lối mòn một vùng rừng mờ mịt, vào cái hõm sâu ngập màu
xanh lá rộng ở dưới cùng thung lũng. Anh bảo Rafe, chúng ta giống như hai
con sâu trượt qua một đĩa xa lát. Bọn họ ló ra một khung trời ngập nắng, và
trước họ là tòa tháp lâu đài Scotney: những bức tường sa thạch của nó, lấm tấm
vàng pha xám, lung linh phía trên hào nước sâu.
Anh tỉnh dậy. Anh đã mơ thấy Kent, hay đã ở đó? Cảm giác gợn nắng còn
thấy trên da. Anh gọi Christophe.
Chẳng thấy gì. Anh nằm im. Không có ai tới. Vẫn còn sớm: không có tiếng
động nào dưới nhà. Các cửa chớp vẫn đóng, và ánh sao chật vật len vào, tự tạo
những mũi thép xuyên qua các mảnh gỗ. Thì ra anh chẳng hề gọi Christophe,
chỉ là anh mơ vậy.
Nhiều viên gia sư của Gregory trình ra cho anh một xấp hóa đơn. Đức hồng
y đứng ở phía cuối giường, mặc đủ phẩm phục. Đức hồng y trở thành
Christophe, mở các cửa chớp, đi lại từ phía ngược sáng. “Thầy sốt ạ, thưa
thầy?”