“Em đã không nghĩ rằng ngài dịu dàng như vậy. Em hiểu vì sao Katherine
đã tranh đấu quyết liệt vì ngài. Ý em là, không chỉ vì ngôi hậu, là điều bà ấy
nghĩ là quyền của bà ấy, mà để có ngài như một ông chồng. Em có thể nói ngài
là một người đàn ông rất đáng để yêu.”
Alice chạy xô vào. “Bốn mươi lăm! Con đã nghĩ ngài phải hơn thế.”
“Em chắc sẽ ngủ với ngài vì một nắm thạch lựu ngọc,” Jo châm chọc. “Em
đã bảo thế.”
“Ừ, còn chị thì vì các giấy phép xuất khẩu!”
“Thôi!” Anh nói. “Con gái con đứa! Chồng các con mà nghe thấy thì sao.”
“Chồng chúng con biết chúng con là thế nào,” Jo nói. “Chúng con đủ tự tin,
phải không ạ? Các anh đừng đến Tu viện Austin Friars để tìm những thiếu nữ
bé bỏng sợ sệt. Con chỉ lạ vì sao cậu chúng con không cho chúng con cầm vũ
khí.”
“Tập quán ngăn cản ta. Nếu không thì ta đã gửi con sang Ai len.”
Johane nhìn theo hai cô gái vùng vằng bỏ đi. Khi chúng đã đi khuất hẳn, cô
vừa nhìn ngoái ra trông chừng vừa lẩm nhẩm, “anh sẽ không tin điều em sắp
nói đây đâu.”
“Cứ thử xem.”
“Henry sợ anh.”
Anh lắc đầu. Ai mà dọa được Sư tử Anh?
“Có đấy, em thề. Anh phải thấy vẻ mặt ngài, khi anh nói anh sẽ cầm kiếm
trong tay.”
Công tước Norfolk đến thăm anh, khua ầm ĩ từ ngoài sân nơi gia nhân nhà anh
ghìm con ngựa lòe loẹt của ông ta. “Gan, phải không? Gan của ta bị bắn nát
từng mảnh. Và đến năm năm nay cơ bắp của ta bị hao mòn. Nhìn mà xem!”
Ông ta chìa một tay ra. “Ta đã thử hết các thầy lang ở vương quốc này, nhưng
họ đều không biết ta đau ốm vì cái gì. Thế mà bọn họ chẳng bao giờ quên gửi
phiếu tính tiền.”
Norfolk, anh biết rõ, sẽ chẳng bao giờ thanh toán bất cứ món gì dù chỉ là
nhỏ nhặt như một hóa đơn của thầy thuốc.
“Và các cơn đau bụng rồi đau quặn,” công tước nói, “khiến cuộc đời trần thế
của ta cứ như một cõi luyện ngục. Thỉnh thoảng ta lại đi đại tiện cả đêm.”