Anh lại tái xuất giang hồ. Đánh anh ngã rồi thì anh sẽ đứng dậy. Cái chết đã
ghé kiểm tra anh, nó đã đo lường anh, phả hơi vào mặt anh: rồi lại bỏ đi. Anh
gầy đi một chút, áo quần của anh bảo thế; một thời gian anh thấy nhẹ nhõm,
không còn đứng trên đất trần gian, để mà mỗi ngày lại sôi lên với những khả
năng có thể. Nhà Boleyn thật lòng chúc mừng anh khỏe lại, và họ nên như vậy,
bởi không có anh họ làm thế nào có được ngày nay?
Cranmer, khi họ gặp nhau, cứ cúi nghiêng xuống vỗ vai và siết chặt bàn tay
anh.
Trong lúc anh đang nghỉ ngơi cho lại sức, nhà vua đã cắt tóc. Ngài làm thế
để che giấu chứng hói đầu cứ tăng lên, dù chẳng che được, chẳng chút nào.
Các ủy viên cố vấn trung thành với ngài cũng đã cắt tóc, và điều đó mau chóng
trở thành một dấu hiệu của tình đồng liêu trong bọn họ. “Lạy Chúa, thưa thầy,”
thầy Wriothesley nói, “nếu trước đây tôi không sợ thầy thì bây giờ tôi sợ đấy.”
“Này Gọi-Tôi-Là,” anh bảo, “anh đã sợ ta từ trước rồi.”
Bề ngoài Richard không có gì thay đổi; gắn mình với sân đấu thương, cậu
giữ mái tóc ngắn cho vừa với mũ trụ. Thầy Wriothesley để tóc ngắn trông có
vẻ trí giả hơn, nếu có thể như thế, còn Rafe thì trông kiên định và nhanh nhẹn
hơn. Richard Riche đã mất hết những dấu vết trẻ con ngày trước. Bộ mặt to
rộng của Suffolk đã tìm được một vẻ thơ ngây kỳ lạ. Đức ông trông ra dáng
khổ hạnh lừa mị. Về phần Norfolk, chẳng ai nhận thấy sự đổi thay. “Trước đây
đầu tóc ông ta thế nào nhỉ?” Rafe hỏi. Những vệt màu xám bạc gia cố da đầu
ông ta, như thể được một tay công binh xếp đặt.
Mốt này lan tràn trong nước. Khi đến lần tiếp theo Rowland Lee lao vào
Văn khố, anh tưởng đâu một quả đạn đại bác đang lao vào mình. Đôi mắt đứa
con trai anh trông rộng mở và điềm tĩnh, ánh vàng tĩnh lặng. Mẹ con hẳn sẽ
khóc tiếc những lọn tóc quăn trẻ thơ của con, anh nói, trìu mến xoa đầu cậu.
Gregory nói, “Mẹ sẽ khóc ạ? Con hầu như không còn nhớ ra mẹ.”
Tháng Tư trôi qua, bốn tu sĩ phản trắc bị đưa ra xét xử. Lời tuyên thệ đã được
đưa ra với họ nhiều lần, và đều bị từ chối. Lúc ấy là đã một năm sau khi Thánh
nữ bị tử hình. Nhà vua đã mở lượng khoan hồng với những kẻ đi theo cô ta;
giờ đây ngài không sẵn sàng nữa. Nhà dòng Charterhouse ở London chính là
nơi trò tai ác này bắt nguồn, ngôi nhà khổ hạnh nơi của những người ngủ trên
nệm rơm; cũng là nơi Thomas More đã thử sống đời tận hiến, trước khi tỉnh
ngộ ra rằng thế giới cần đến tài năng của ông ta. Anh, Cromwell, đã từng viếng