thăm nhà dòng đó, khi anh viếng thăm cái cộng đồng ngoan cố tại Syon. Anh
đã nói nhỏ nhẹ, anh đã nói sỗ sàng, anh đã đe dọa và phỉnh nịnh; anh đã cử các
giáo sĩ có hiểu biết đến tranh luận về việc của nhà vua, anh cũng đã thẩm vấn
những thành viên bất mãn trong cộng đồng và hướng cho họ chống lại các anh
em trong nhà dòng. Thảy đều chẳng ích gì. Phản ứng của họ là, đi đi, thôi đi và
để cho tôi được chết cái chết nên thánh.
Nếu họ nghĩ họ sẽ duy trì được đến cùng cuộc sống cầu nguyện thư thái của
mình thì họ đã nhầm bởi luật pháp yêu cầu hình phạt đầy đủ cho kẻ phản
nghịch, một chuyến đi ngắn ngủi ngoài trời rồi cuộc mổ bụng moi ruột thị
chúng trong lúc tội nhân hoàn toàn tỉnh táo, một lò than hồng để đốt chỗ lòng
đó. Đấy là cái chết khủng khiếp nhất trong tất cả các kiểu chết, đau đớn và
phẫn uất và tủi nhục bị nuốt sạch, sự sợ hãi lớn đến nỗi kẻ nổi loạn cứng cỏi
nhất cũng không tự chủ được trước khi đao phủ cùng con dao làm việc của
hắn; trước lúc chết tội nhân thường nhìn vào đồng loại và, khi bị cắt dây trói
cho rớt xuống, người ấy bò như con vật quanh những tấm ván đẫm máu.
Wiltshire và George Boleyn sẽ đại diện cho nhà vua chứng kiến cảnh tượng
đó, và cả Norfolk, giận dữ làu bàu, bị lôi từ vùng quê lên và truyền cho chuẩn
bị đi sứ ở Pháp. Henry nghĩ đến việc thân chinh tới xem các tu sĩ chết, bởi các
nhân vật triều đình đều sẽ đeo mặt nạ, thúc những con tuấn mã chen giữa đám
chức sắc của thành phố và những đám đông lam lũ, mà số lượng lên tới hàng
trăm kéo đến xem bất kỳ cuộc phô diễn nào loại này. Nhưng vóc dáng nhà vua
khiến ngài khó cải trang, và ngài sợ đây có thể là nơi dân chúng biểu thị tình
cảm ưu ái với Katherine, người vẫn được ưa chuộng trong phần dân chúng lắm
chấy rận hơn. Công tử Richmond sẽ thay mặt ta, cha cậu quyết định như vậy;
một ngày nào đó cậu ta có thể phải bảo vệ, trong chiến trận, tước hiệu của
người chị cùng cha khác mẹ, vậy nên cậu cần biết những âm thanh và cảnh
tượng của cuộc giết chóc.
Chàng trai đến gặp anh lúc tối muộn, khi mà những cái chết đã được lên lịch
trình trong ngày hôm sau: “Thái sư tốt bụng, hãy thế chỗ cho ta.”
“Cậu sẽ thay vào chỗ ta nhé, trong cuộc vết kiến nhà vua sáng mai? Hãy
nghĩ về việc đó thế này,” anh nói, dễ chịu mà chắc nịch. “Nếu cậu viện cớ ốm,
hay ngã ngựa vào ngày mai hay nôn trước mặt cha vợ cậu, ngài sẽ không bao
giờ để cho cậu quên chuyện đó. Nếu cậu muốn ngài để cho cậu vào giường cô
dâu thì hãy chứng tỏ là một người đàn ông. Cứ nhìn vào công tước, và làm
theo những gì ông ấy làm.”