Nhưng chính Norfolk cũng đến gặp anh, khi cuộc hành hình kết thúc, và nói,
Cromwell, ta thề trên mạng ta rằng một trong mấy tu sĩ đó còn nói khi tim đã
bị moi ra. Jesus, hắn ta gọi, Jesus hãy cứu chúng con, những người Anh tội
nghiệp.
“Không, thưa ông. Không thể có chuyện hắn làm như vậy được.”
“Anh có chứng kiến đâu?”
“Tôi có kinh nghiệm về việc đó.”
Công tước sợ. Cứ để ông ta nghĩ thế, rằng quá khứ của anh thực sự có cả
việc moi tim.
“Ta chắc là anh nói đúng.” Norfolk làm dấu. “Hẳn ta đã nghe tiếng nói đó từ
trong đám người xem.”
Đêm trước ngày tận số của các tu sĩ này, anh đã ký giấy phép cho Margaret
Roper, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Chắc hẳn, anh nghĩ, để Meg có mặt bên
cha cô khi những kẻ phản nghịch bị đưa đi hành hình; chắc hẳn để cô thấy rằng
đến lượt cô phải tìm giải pháp, cô sẽ nói với cha mình, thôi nào, nhà vua đang
trong cơn giết chóc, cha phải nhận lời tuyên thệ như con đã làm. Giữ niềm tin
trong tâm trí, lấy ngón tay kín đáo làm dấu sau lưng; chỉ cần yêu cầu Cromwell
hay bất kỳ cận thần nào của nhà vua, đọc lời thề, rồi về nhà.
Nhưng mưu kế của anh không thành. Meg và cha cô đứng đó mắt ráo hoảnh
nhìn qua cửa sổ khi những kẻ phản nghịch bị đưa đi, vẫn còn nguyên quần áo
thầy dòng, bắt đầu chuyến đi của họ đến Tyburn. Ta luôn luôn quên, anh nghĩ,
rằng More chẳng thương thân mình cũng không thương đến ai khác. Bởi ta thì
hẳn sẽ che chở cho các con gái ta khỏi trông thấy một cảnh như vậy, ta lại nghĩ
More cũng sẽ làm thế. Nhưng ông ta đã dùng Meg để củng cố quyết tâm của
ông ta. Nếu cô không nhượng bộ thì ông ta cũng không thể; và cô sẽ không
nhượng bộ.
Ngày tiếp đó anh vào gặp More. Mưa bắn tung tóe từ thềm đá dưới chân;
những bức tường nhòa lẫn trong màn nước, và ở các góc quanh nhỏ gió rền rĩ
như thứ gió mùa đông. Khi đã trút xong lớp áo che ngoài ướt sũng anh còn
đứng tán chuyện với cai ngục Martin, nghe chuyện vợ anh ta và đứa trẻ mới
sinh. Sau cùng anh hỏi, ta sẽ xem ông ta như thế nào, và Martin nói, “ngài đã
bao giờ để ý thấy một bên vai ông ấy nhô lên còn vai kia trễ xuống không?”