buộc phải trả lời thì với ông sao lại không chứ?”
“Hai trường hợp không giống nhau. Khi tôi ép buộc một tên dị giáo phải trả
lời, tôi có toàn bộ luật pháp đứng về phía tôi, toàn bộ sức mạnh của thế giới Cơ
Đốc. Cái mà tôi bị đe dọa ở đây chỉ là một đạo luật riêng rẽ, một sự ban bố đặc
cách vừa tạo dựng, chỉ được nhìn nhận ở đây chứ không ở bất cứ nước nào
khác...”
Anh nhìn Riche ghi lại. Anh quay lại. “Kết cục cũng như nhau thôi. Lửa cho
bọn họ. Rìu cho ông.”
“Nếu nhà vua ban cho ông ân huệ đó,” Brandon nói.
More nao núng; ông ta vặn vẹo ngón tay trên mặt bàn. Anh để ý điều này,
khách quan. Vậy đó là một cách tiếp cận. Làm cho ông ta hoảng sợ về một cái
chết kéo dài hơn. Nhưng ngay cả khi anh nghĩ về việc đó thì anh cũng biết
mình sẽ không thực hiện; ý định đó là đồi bại. “Về chuyện đa số cứ cho là tôi
thua ông. Nhưng ông đã xem một bản đồ nào mới đây chưa? Thế giới Cơ Đốc
không còn như trước nữa.”
Riche nói, “Thái sư, Fisher còn ra dáng trượng phu hơn tù nhân đang ở trước
mặt chúng ta đây, vì Fisher không quy phục và chấp nhận mọi hậu quả. Ngài
Thomas, tôi nghĩ ông sẽ công khai phản nghịch, nếu ông dám.”
More nói nhỏ nhẹ, “Không phải như vậy. Tôi không có quyền bắt Chúa chịu
tôi. Chính là Chúa kéo tôi về phía Người.”
“Chúng tôi ghi nhận sự ương ngạnh của ông,” Audley nói. “Chúng tôi tha
cho ông những thứ ông thường làm với những người khác.” Anh ta đứng dậy.
“Nhà vua sẽ hài lòng khi chúng ta chuyển bản luận tội sang xét xử.”
“Nhân danh Chúa! Ngồi chỗ này tôi còn gây tai họa gì được đây? Tôi không
làm hại một ai. Tôi không nói điều gì xấu. Tôi không nghĩ điều gì xấu. Nếu
điều này vẫn chưa đủ để một người giữ mạng sống...”
Anh xen vào, ngờ vực. “Ông không làm hại một ai à? Vậy Bainham thì sao,
ông còn nhớ Bainham không? Ông tước đoạt tài sản của anh ta, tống giam
người vợ đáng thương của anh ta, tận mắt xem anh ta bị tra khảo, ông giam anh
ta vào hầm ngục của giám mục Stokesley, ông đem anh ta về lại nhà ông xích
hai ngày trên cột, rồi lại cho anh ta tới Stokesley, chứng kiến anh ta bị đánh
đập hành hạ suốt một tuần, vậy mà lòng thù oán của ông còn chưa hả: ông lại
trả anh ta vào Tháp mà tra khảo, để cuối cùng thân thể anh ta gãy nát phải cho