người khiêng lên ghế khi đưa đến Smithfield để thiêu sống. Vậy mà ông nói,
Thomas More, rằng ông không hại ai sao?”
Riche bắt đầu gom giấy tờ của More trên bàn. Mọi người nghi ngờ rằng ông
ta đã chuyển thư từ lên cho Fisher ở tầng trên: điều sẽ không thừa, nếu nó cho
thấy sự thông đồng mưu phản của Fisher. More đặt bàn tay lên chỗ giấy tờ,
mấy ngón tay xòe ra; rồi nhún vai chịu nhường. “Nếu anh phải lấy thì lấy đi.
Anh đã đọc tất cả những gì tôi viết mà.”
Anh nói, “Nếu chúng tôi không sớm nghe được một sự thay đổi thái độ,
chúng tôi sẽ phải cất giấy bút của ông đi. Cả sách của ông nữa. Tôi sẽ cho
người vào.”
More dường như rúm ró. Ông ta cắn môi. “Nếu anh phải lấy, hãy lấy luôn
bây giờ.”
“Xấu hổ,” Suffolk nói. “Ông coi chúng ta là bọn phu khuân vác à, thầy
More.”
Anne nói, “Mọi chuyện đều là về ta cả.” Anh cúi đầu. “Khi sau cùng ông thấy
ra được điều gì giày vò lương tâm kỳ quặc của ông ta, ông sẽ thấy rằng chúng
đều bắt nguồn từ việc ông ta sẽ không uốn gối trước ngôi hoàng hậu của ta.”
Hoàng hậu nhỏ bé, trắng trẻo và giận dữ. Những đầu ngón tay dài chụm lại,
bẻ ngược ra sau; mắt bừng sáng.
Trước khi họ đẩy sự việc đi xa hơn, anh phải nhắc nhở Henry về thảm họa
hồi năm ngoái; nhắc nhà vua nhớ rằng ngài không thể muốn gì được nấy chỉ
bằng cách đòi hỏi. Mùa hè năm ngoái, ngài Dacre, một trong các lãnh chúa
phương Bắc, bị buộc tội phản nghịch, bị tố cáo cấu kết với người Scotland.
Đằng sau lời buộc tội này là gia đình Clifford, địch thủ và kẻ thù truyền kiếp
của Darce; đằng sau nhà Clifford là nhà Boleyn, vì Dacre đã từng nói ra miệng
sẽ ủng hộ cựu hoàng hậu. Phiên xử thiết lập ở Cung điện Westminster, Norfolk
chủ tọa, với tư cách tể tướng của vương quốc: và Dacre bị xét xử, theo địa vị
ông ta, bởi hai mươi lãnh chúa đồng cấp. Và rồi... người ta phạm sai lầm. Có lẽ
toàn bộ sự việc là một nước cờ sai, một vụ việc bị nhà Boleyn lèo lái quá
nhanh quá cứng rắn. Có thể anh đã sai khi không tự mình đảm nhận việc khởi
tố; anh đã nghĩ tốt nhất cứ đứng ở hậu trường, bởi nhiều nhân vật có tước hiệu
vốn hiềm thù anh vì địa vị của anh, và họ sẽ liều lĩnh gây khó chịu cho anh.
Hoặc nửa Norfolk chính là vấn đề, mất kiểm soát phiên tòa... Bất kể vì lý do
gì, những lời buộc tội bị phủ nhận, khiến nhà vua sững sờ trút cơn lôi đình.