Dacre được vệ binh của nhà vua áp giải thẳng về Tháp, và anh được sai vào để
thu xếp một thỏa thuận nào đó, một thỏa thuận mà, anh biết, phải kết thúc bằng
sự sụp đổ của Dacre. Ở phiên xử của anh Dacre đã nói liền bảy giờ đồng hồ, để
tự bào chữa; nhưng anh, Cromwell, có thể nói cả một tuần. Dacre đã nhận tội
không phát giác và ngăn chặn phản nghịch, một tội nhẹ hơn. Ông ta mua lấy sự
ân xá của hoàng gia với 10.000 bảng. Ông ta được thả cho quay về miền Bắc,
thành một gã ăn mày.
Nhưng hoàng hậu phát ốm vì tâm trạng bất như ý; cô ta muốn một vụ xử
làm gương. Và sự tình ở Pháp không chiều lòng cô ta; có người nói khi nghe
nhắc đến tên cô ta, François cười khẩy. Cô ta nghi ngờ, và cô ta đúng, rằng
Cromwell người của cô ta đang quan tâm đến tình hữu nghị với các vương
công nước Đức hơn là một liên minh với nước Pháp; nhưng cô ta phải bỏ thời
giờ cho cuộc tranh cãi kia, và nói sẽ không yên lòng cho đến khi nào Fisher
chết, cho đến khi More chết. Cho nên lúc này cô ta lượn khắp phòng, khích
động, chẳng vương giả gì cho lắm, không ngừng xoay quanh Henry, chạm vào
tay áo ngài, vào bàn tay ngài, và nhà vua phẩy tay xua đi, mỗi lần hoàng hậu
chạm đến, như thể cô ta là con ruồi. Anh, Cromwell, đứng nhìn. Bọn họ không
phải ngày nào cũng là một đôi ý hợp tâm đầu: hôm thì say mê quấn quýt, hôm
thì lạnh lùng cách xa. Xét trên toàn cục thì nhìn cảnh thì thầm thủ thỉ còn đau
lòng hơn.
“Fisher không làm thần phải lo lắng,” anh nói, “tội trạng của ông ta là rõ
ràng. Trong trường hợp của More... về mặt đạo lý mà nói, vụ án của chúng ta
là không thể bác bỏ. Không ai hồ nghi gì về lòng trung thành của ông ta đối
với Rome và sự thù ghét của ông ta đối với danh vị đứng đầu giáo hội của bệ
hạ. Tuy vậy, về mặt pháp lý, vụ án của chúng ta khá mỏng chứng cứ, và More
sẽ sử dụng mọi quy phạm, mọi thủ tục mở ra cho ông ta. Việc này sẽ không dễ
dàng.”
Henry bỗng trở lại sôi nổi. “Ta có dùng ngươi vào việc gì dễ dàng không?
Xin chúa Jesus thương cho sự khờ dại của ta, ta đã đưa ngươi tới một địa vị mà
ở vương quốc này không một ai, không một ai thuộc dòng dõi như của ngươi
từng nắm giữ trong cả lịch sử xứ sở.” Nhà vua hạ giọng. “Ngươi nghĩ đấy là vì
vẻ đẹp của ngươi sao? Sức quyến rũ từ vóc dáng ngươi sao? Ta giữ ngươi, thầy
Cromwell ạ, vì ngươi xảo quyệt như cả một bao đầy rắn. Nhưng đừng làm một
con rắn độc cuộn trong lòng ta. Ngươi biết quyết định của ta rồi. Thi hành đi.”