Khi anh cáo từ, anh nhận rõ sự im lặng chìm xuống đằng sau. Anne đi đến
bên cửa sổ. Henry cúi nhìn dưới chân.
Cho nên khi Riche xộc vào, run rẩy với những bí mật chưa tiết lộ, anh suýt nữa
thì đập anh ta như đập con ruồi; nhưng rồi anh ghìm mình lại, xoa hai bàn tay
vào nhau: con người vui tính nhất London đây. “À, ngài Mím, anh đã thu hết
sách chưa? Ông ta thế nào rồi?”
“Ông ta đã kéo cái rèm xuống. Tôi hỏi tại sao, thì ông ta bảo, hàng hóa bị
lấy hết rồi, nên bây giờ tôi đóng cửa hàng.”
Anh gần như không thể chịu đựng nổi, khi nghĩ đến More đang ngồi trong
bóng tối.
“Xem này, thưa ông.” Riche đưa một tờ giấy gấp. “Chúng tôi trò chuyện
mấy câu. Tôi đã ghi lại.”
“Kể đầu đuôi cho ta nghe đi.” Anh ngồi xuống. “Ta là More. Anh là Riche.”
Riche trố mắt nhìn anh. “Ta đóng cửa lại nhé? Diễn trong bóng tối tốt hơn phải
không?”
“Tôi không thể,” Riche nói, ngập ngừng, “rời ông ta mà không thử thêm một
lần...”
“Đúng. Anh có lối của anh. Nhưng vì sao ông ta nói chuyện với anh, nếu đã
không nói chuyện với ta?”
“Bởi vì ông ta không có thời gian nghĩ đến tôi. Ông ta nghĩ tôi không liên
quan.”
“Mà anh là chưởng lý cơ đấy,” anh nói, vẻ giễu cợt.
“Vậy là chúng tôi thử nêu ra các ví dụ.”
“Cái gì, như thể hai người ngồi ở quán Lincoln sau khi ăn tối à?”
“Nói thực là tôi thấy thương cho ông ta, thưa ông. Ông ta khao khát được trò
chuyện và ngài biết ông ta huyên thuyên suốt. Tôi bảo ông ta, giả sử nghị viện
thông qua một đạo luật nói rằng tôi, Richard Riche, sẽ làm vua. Vậy liệu ông
có coi tôi là vua không? Và ông ta cười.”
“Được, anh chấp nhận là sẽ không có chuyện đó.”
“Nên tôi ép ông ta theo hướng này; ông ta nói, vâng, thưa hoàng thượng
Riche tôn kính, tôi sẽ chấp nhận ngài, vì nghị viện có thể làm việc đó, và tính
đến việc họ đã làm rồi thì tôi cũng không nên ngạc nhiên nếu một sớm mai
thức dậy thấy mình sống trong triều đại của vua Crormwell, bởi vì nếu một tay