“Một bồi thẩm đoàn sẽ không hiểu như vậy. Họ sẽ xem là ông ta muốn nói
đúng như vậy. Xét cho cùng, thưa ông, ông ta thừa biết đấy không phải là cuộc
tranh luận kiểu sinh viên nào đó.”
“Thật vậy. Người ta không có những tranh luận đó ở trong Tháp.”
Riche đưa ra bản ghi chép. “Tôi đã chép lại đúng theo những gì tôi nhớ rõ
nhất.”
“Anh không có lấy một nhân chứng à?”
“Bọn họ đi vào đi ra, đóng sách vở vào thùng, ông ta có rất nhiều sách. Ông
không thể trách tôi bất cẩn, thưa ông, vì tôi làm sao mà biết ông ta có nói gì
với tôi hay không?”
“Ta không trách anh.” Anh thở dài. “Thực ra, Mím này, ta rất quý anh. Anh
sẽ đứng ra trước tòa với tờ ghi chép này được chứ?”
Đầy ngờ vực, Riche gật. “Hãy nói rằng anh sẽ làm, Richard. Hoặc nói rằng
sẽ không làm. Thẳng thắn chuyện này đi. Biết điều thì hãy nói ngay bây giờ,
nếu anh nghĩ có thể sẽ không đủ can đảm đứng ra. Nếu chúng ta thua một
phiên xử nữa, chúng ta có thể nói lời vĩnh biệt với kế sinh nhai của chúng ta
đấy. Và tất cả những việc chúng ta làm sẽ chẳng là cái gì cả.”
“Ông sẽ thấy, ông ta đã không thể nhịn được mỗi khi có dịp sửa sai tôi.”
Riche nói. “Ông ta sẽ không bao giờ chịu quên, điều tôi đã làm ngày còn trai
trẻ. Ông ta sử dụng tôi để thuyết giảng. Được rồi, để ông ta giảng bài tiếp theo
trên thớt trảm.”
Buổi chiều trước ngày Fisher sẽ phải chết, anh vào thăm More. Anh dẫn
theo một đội cảnh vệ mạnh, nhưng để bọn họ ở bên ngoài, một mình vào
phòng. “Tôi đã quen buông rèm,” More nói, gần như vui vẻ. “Anh không ngại
ngồi trong chỗ nhá nhem chứ?”
“Ông không cần phải sợ mặt trời. Có đâu mà sợ.”
“Wolsey từng huênh hoang ông ta có thể thay đổi thời tiết.” More tặc lưỡi.
“Anh thật tử tế vào thăm tôi, Thomas, khi mà bây giờ chúng ta không còn gì để
nói nữa. Hay vẫn còn?”
“Sáng sớm ngày mai lính sẽ đến giải giám mục Fisher đi. Tôi sợ bọn họ làm
ông tỉnh giấc.”
“Tôi sẽ là một tín hữu Cơ Đốc đáng thương nếu không thể thức một đêm cầu
nguyện với ông ấy.” Nụ cười của More tắt nhanh. “Tôi nghe nhà vua đã gia ân
cho ông ấy về phần cách thức ông ấy chết.”