“Vì ông ta là một người già cả ốm yếu.”
More nói với vẻ dễ chịu chua chát, “Tôi đang cố hết sức, anh biết đấy. Một
người chỉ có thể quắt lại theo tốc độ riêng của mình.”
“Nghe này.” Anh vươn qua bàn, cầm bàn tay ông ta, siết lấy: mạnh hơn anh
định bụng. Cái siết tay thợ rèn của tôi đấy, anh nghĩ: anh thấy More rùng mình,
cảm thấy những ngón tay ông ta, làn da khô như giấy trên xương xẩu. “Nghe
này. Khi ra trước tòa, phút đó ông hãy phủ phục cầu xin lòng thương xót của
nhà vua.”
More đáp, vẻ phân vân, “Việc ấy có gì tốt hơn cho tôi?”
“Nhà vua không phải người độc ác. Ông biết mà.”
“Tôi biết ư? Ngài thường không thế. Ngài từng có tâm tính dễ chịu. Nhưng
rồi ngài thay đổi bè bạn quần thần ngài đã dùng.”
“Ngài luôn luôn nhạy cảm với một lời cầu xin khoan hồng. Tôi không nói
ngài sẽ để ông sống mà không tuyên thệ. Nhưng ngài có thể ban cho ông sự
khoan hồng giống như với Fisher.”
“Điều đó không quá quan trọng, chuyện xảy ra cho thân xác ấy. Về một số
mặt thì tôi đã sống một cuộc đời được phù hộ. Chúa đã nhân từ và không thử
thách tôi. Giờ đây thì ngài đã ra tay và tôi không thể trái ý ngài. Tôi đã canh
chừng trái tim tôi, và không phải bao giờ tôi cũng thích những gì tôi thấy ở đó.
Nếu rốt cuộc nó phải rơi vào bàn tay người thi hành treo cổ thì đành chịu vậy.
Nó sẽ sớm nằm trong bàn tay của Chúa.”
“Ông có nghĩ là tôi đa cảm không, nếu tôi nói tôi không muốn thấy ông bị
xẻ thịt?” Không lời đáp. “Ông không sợ đau đớn sao?”
“Ồ, có chứ, tôi sợ lắm, tôi đâu phải người táo bạo và mạnh mẽ như anh, tôi
không thể không nhắc đến nó trong tâm trí. Nhưng tôi sẽ chỉ cảm thấy nó trong
khoảnh khắc, và Chúa sẽ không để tôi phải nhớ đến sau đó.”
“Tôi vui mừng vì tôi không giống ông.”
“Có gì lạ đâu. Nếu không anh sẽ ngồi ở đây thôi.”
“Ý tôi là, tâm trí tôi đã chọn cái thế giới bên kia. Tôi nhận ra ông không thấy
có triển vọng cải thiện thế giới này.”
“Còn anh thì có?”
Một câu hỏi hầu như ngang ngược. Một nắm mưa đá đập vào cửa sổ. Cả hai
cùng giật mình; anh đứng dậy, bồn chồn. Anh thì thà biết cái gì xảy ra ngoài
kia, muốn thấy mùa hạ trong những mảnh vỡ bay tung buồn rầu của nó, hơn là