“Nhưng đó là người thế tục, một thứ dân cơ mà? Ông ta lại còn chống đối vụ
hôn nhân của nhà vua.”
Anh gật đầu, phải, phải, sẽ là More đấy. Nhà vua thì ai cũng biết sẵn sàng
bán bỏ lương tri cho kẻ trả thầu nhiều hơn. Có lẽ ngài hy vọng được cứu khỏi
chính mình.
“Nếu nhà vua đưa đề nghị đó ra - và tôi thấy, như một cử chỉ thiện ý, rất có
thể ngài sẽ làm vậy - chắc là Thomas More sẽ không chấp nhận chứ?”
“Ông ta sẽ nhận.”
“Dám cược không?” Cavendish bảo.
Hai người thỏa thuận các điều kiện đánh cược rồi bắt tay cam kết. Chuyện
này làm họ tạm quên vấn đề khẩn cấp trước mắt, lũ chuột và cái lạnh; vấn đề
làm thế nào họ thu xếp được đội ngũ gia nhân hàng trăm người, giữ lại ở
Westminster, vào cái chốn nhỏ hẹp hơn nhiều ở Esher này. Đội quân người làm
của đức hồng y, nếu bao gồm cả những tòa nhà chính, rồi đếm lên từ các linh
mục, các luật sĩ, xuống cho đến những người hầu phòng và giặt giũ, có đến
khoảng sáu trăm mạng. Hai người ước chừng có khoảng ba trăm đã đi theo
ngay lập tức về đây. “Như tình hình này, chúng ta sẽ phải giải tán đội gia
nhân,” Cavendish nói. “Nhưng ta lại không có sẵn tiền để trả công.”
“Họ sẽ nguyền rủa tôi nếu họ đi mà không được trả công,” anh bảo, và
Cavendish nói, “Tôi nghĩ dù gì anh cũng sẽ bị nguyền rủa thôi. Sau những lời
anh nói về sợi dây thánh tích.”
Anh bắt gặp ánh mắt George. Họ phá ra cười. Ít ra họ cũng đã kiếm được
chút gì đáng gọi là để uống; các hầm rượu còn đầy, Cavendish bảo may quá vì
mình cần có cái uống qua nhiều tuần nữa. “Anh nghĩ Norris có ý gì?” George
hỏi. “Làm sao nhà vua có thể phân vân do dự? Làm sao đức hồng y chúng ta bị
phế bỏ nếu nhà vua không muốn phế ngài? Làm sao nhà vua có thể nhượng bộ
kẻ thù của đức cha chúng ta? Chẳng phải nhà vua là chủ của hết đám kẻ thù
hay sao?”
“Anh nghĩ vậy cũng được.”
“Hay chính là cô ta? Chắc phải thế rồi. Nhà vua sợ cô ta, thầy biết đấy. Cô
ta là một mụ phù thủy.”
Anh bảo, “đừng trẻ con thế.” George bảo, “cô ta đúng là phù thủy rồi: công
tước xứ Norfolk bảo thế, mà ông ta là cậu của cô ta, ông ta phải biết chứ.”