II
MỘT HUYỀN SỬ CỦA ĐẢO ANH
1521-1529
Ngày xưa, từ thời khai thiên lập địa, có một ông vua ở xứ Hy Lạp sinh được ba
mươi ba cô con gái. Công chúa nào lớn lên rồi cũng nổi loạn, cô nào cũng giết
chồng. Hoang mang không hiểu sao mình lại sinh ra lũ giặc cái như thế, và
không muốn xuống tay hạ sát cốt nhục của mình, vua cha bèn lưu đày lũ con
gái bằng cách bỏ chúng lênh đênh ra biển trên một con thuyền không người
chèo lái.
Chiếc thuyền được chuẩn bị nước và lương thực cho sáu tháng. Hết kỳ hạn
đó, sóng gió đưa đẩy các công chúa dạt vào đất này. Họ đặt chân lên hòn đảo
chìm trong sương mù. Bởi đất này chưa có tên, nàng công chúa cả của ba mươi
ba nữ sát nhân bèn lấy tên mình đặt cho xứ sở mới: Albina.
Họ bước lên đất liền, đói lả và thèm khát đàn ông. Nhưng ở đây không kiếm
ra người đàn ông nào. Hòn đảo mênh mông này chỉ có quỷ ở.
Ba mươi ba công chúa đều ăn ở với quỷ và sinh ra một giống người khổng
lồ, những gã này lại ăn ở với mẹ của chúng, lại tiếp tục sinh sôi dòng giống
khổng lồ. Bọn khổng lồ đó lan tràn khắp đảo Anh. Chúng sống như vậy không
cha xứ, không nhà thờ, không luật pháp. Cũng chẳng có cách nào để biết thời
gian.
Sau tám thế kỷ thống trị trên đảo, chúng bị Brutus người Troy đánh đuổi.
Đứa chắt của Aeneas là Brutus, sinh ra ở Ý; người mẹ ông ta đã chết khi
sinh ông ta, còn người cha không may bị một phát tên lạc của Brutus giết chết.
Brutus bỏ quê hương ra đi rồi trở thành thủ lãnh một toán người từng bị bắt
làm nô lệ ở Troy. Họ cùng nhau xuống thuyền làm một cuộc vượt biển đi về
phương Bắc, thế rồi sóng gió khôn lường đưa đẩy bọn họ tới bờ biển xứ
Albina, đúng nơi các công chúa đã đặt chân lên ngày trước. Họ đổ bộ và buộc
phải nghênh chiến với những gã khổng lồ do Gogmagog dẫn đầu. Bọn khổng
lồ thua trận, gã khổng lồ đầu đàn bị quăng ra biển.