Đã hai giờ sáng, rồi ba giờ; đôi khi ta có cảm giác được tự do khi nghỉ sẽ
không phải đi nghỉ bởi vì chẳng có lấy một cái giường. Anh không cần phải
nghĩ đến chuyện về nhà; chẳng có nhà mà về, anh không còn gia đình. Anh nên
ở đây uống với Cavendish, thu lu trong góc gian phòng lớn ở Esher, lạnh và
mệt và lo sợ cho tương lai thì hơn là nghĩ về gia đình và về chuyện mất mát.
“Ngày mai,” anh bảo, “tôi cho gọi mấy thư ký của tôi từ London về rồi chúng
ta sẽ thử tính ra tấm ra món tài sản của đức cha chúng ta còn những gì, mà việc
đó sẽ không dễ dàng đâu vì bọn chúng đã lấy đi hết giấy tờ sổ sách. Các tay
chủ nợ của đức hồng y sẽ không nghĩ đến chuyện giao tiền khi họ biết được
việc gì vừa xảy ra. Nhưng vua nước Pháp có cho ngài một khoản trợ cấp và
nếu tôi nhớ đúng thì khoản đó vẫn luôn còn khất ở đấy... Có lẽ ông ta sẽ muốn
gửi sang một bị vàng, chờ đến khi đức cha chúng ta lại được sủng ái. Còn anh -
anh có thể đi cướp.”
Cavendish hai mắt trũng sâu mặt mày hốc hác khi anh đẩy anh ta lên lưng
một con ngựa khỏe lúc mặt trời vừa ló dạng. “Cứ nhờ giúp đỡ. Hầu như không
có một quý ông nào ở miền này lại không nợ đức cha chúng ta cái gì đó.”
Lúc này đã vào cuối tháng Mười, mặt trời như một đồng xu mới búng lên
trên đường chân trời. “Hãy giữ cho ngài vui vẻ,” Cavendish nói. “Làm sao để
ngài nói chuyện. Để ngài nói về những điều Henry Norris đã nói ấy...”
“Đi nhanh đi. Nếu anh có thấy than đã nướng ông thánh Lawrence ấy thì
chúng ta có thể khiến cho những cục ấy có ích ở đây đấy.”
“Ôi, đừng,” Cavendish nài xin.
Đã đi xa suốt từ hôm qua, mà anh còn có thể bông đùa về các thánh tử đạo;
nhưng anh đã uống quá nhiều suốt đêm rồi, cười lên bây giờ cũng đau. Nhưng
không cười thì cũng đau vậy. George cúi đầu ủ rũ, con ngựa bồn chồn giậm
chân, mắt anh ta đầy bối rối. “Làm sao lại ra thế này?” anh ta hỏi. “Đức hồng y
chúng ta quỳ trên đất bẩn. Làm sao việc đó lại xảy ra được? Làm sao trên đời
này lại có chuyện như vậy?”
Anh nói, “Nghệ tây. Nho khô. Táo. Và mèo, hãy kiếm nhiều mèo, những
con to và đói háu ấy. Tôi không biết, George, mèo ở đâu ra được nhỉ? A khoan
đã! Anh nghĩ chúng ta có kiếm được gà gô không?”
Nếu kiếm được gà gô chúng ta sẽ thái những miếng lườn và om tại bàn. Bất
kể điều gì chúng ta có thể làm để kiếm ra những thứ đó, chúng ta sẽ làm; và
như thế, nếu chúng ta làm được, đức cha chúng ta sẽ không bị ngộ độc.