Tiếng đồn lan ra là cô ta sẽ cưới Henry Percy, người thừa kế tước bá vùng
Northumberland.
Đức hồng y cho đòi cha cô tới. “Sir Thomas Boleyn này,” hồng y bảo, “nói
chuyện với con gái ông đi, nếu không ta sẽ nói. Chúng ta đưa con bé từ Pháp
về đây để gả sang Ai len, cho người thừa kế nhà Butler. Vì sao con bé cứ lần
lữa như thế?”
“Nhà Butler...” Sir Thomas mở miệng thì đức hồng y bảo, “Phải rồi? Nhà
Butler có gì sao? Bất kể ngài thấy có rắc rối gì ở bên đó, ta sẽ thu xếp được với
nhà Butler. Điều ta muốn biết bây giờ là, ngài đã chuẩn bị cho con bé sẵn sàng
đến đó chưa? Cứ lén lút đầu mày cuối mắt trong góc với cái thằng ngốc đó
sao? Bởi, Sir Thomas này, để ta nói lại cho ngài rõ: ta sẽ không chấp nhận việc
ấy, nhà vua sẽ không chấp nhận việc ấy. Chấm dứt đi.”
“Nhiều tháng nay tôi chẳng mấy khi ở Anh. Đức cha không thể nghĩ tôi có
nhúng tay vào sự vụ đó.”
“Không ư? Ngài sẽ ngạc nhiên vì chuyện ta nghĩ gì đấy. Ngài không có cái
cớ nào hay hơn à? Mà nói rằng ngài không dạy bảo được con cái mình hay
sao?”
Sir Thomas nhăn nhó và đưa hai tay lên. Lão ta định bảo, cái lũ thanh niên
ngày nay... Nhưng đức hồng y không để lão ta nói. Đức hồng y nghi ngờ - và
đã tỏ rõ nỗi nghi ngờ - rằng thiếu nữ này không bị lôi kéo bởi cái viễn cảnh về
lâu đài Kilkenny với những tiện nghi khá đạm bạc ở đó, cũng không bởi cái
kiểu cuộc sống xã giao mà năm thì mười họa, băng qua những con đường bẩn
thỉu để tới Dublin, cô ta mới có được.
“Ai kia?” Boleyn nói. “Trong góc nhà đó?”
Đức hồng y phẩy tay. “Một luật sư của ta đấy.”
“Bảo anh ta ra đây.”
Đức hồng y thở dài.
“Có phải anh ta ghi chép lại cuộc nói chuyện này?”
“Anh làm thế à, Thomas?” Hồng y gọi. “Nếu thế thì dừng ngay đi.”
Hết nửa thiên hạ có tên gọi Thomas. Về sau, Boleyn không bao giờ chắc
chắn được có phải là Thomas này không.
“Thế này, thưa cha,” lão ta nói, giọng uốn lượn rất giao đãi, lão ta thẳng
thắn, là người thế tục, và nụ cười của lão ta bảo, Wolsey ơi Wolsey, ông cũng
vậy thôi. “Bọn chúng còn trẻ.” Lão ta phác một cử chỉ biểu đạt sự thẳng thắn.