“Con bé lọt vào mắt xanh gã trai. Chuyện ấy âu cũng là tự nhiên. Tôi đã phải
nói cho nó biết. Nó biết chuyện ấy sẽ không đi đến đâu. Nó biết thân phận của
nó.”
“Tốt rồi,” đức hồng y bảo, “bởi chuyện ấy là thấp kém với một người nhà
Percy. Ý ta là,” ngài nói thêm, “thấp kém theo nghĩa vương triều. Ta không nói
đến chuyện người ta có thể làm gì trong đụn rơm vào một đêm ấm trời nào
đấy.”
“Gã trai không chấp nhận điều đó, cái thằng này. Người ta bảo anh ta cưới
Mary Talbot, nhưng...” và Boleyn bật cười khinh suất, “anh ta lại không màng
cưới Mary Talbot. Anh ta tin là anh ta được tự do chọn vợ cho mình.”
“Chọn!” Đức hồng y nói nửa chừng. “Ta chưa hề nghe chuyện gì như vậy.
Hắn đâu phải là thằng dân cày. Hắn là người rồi sẽ phải trấn giữ phía Bắc cho
chúng ta, một ngày gần đây, và nếu hắn không chịu hiểu ra cái vị trí của hắn
trên đời thì rồi hắn phải mở mắt hay phải trả giá cho việc ấy. Việc mai mối với
con gái của Shrewsbury là hợp cho hắn rồi, và là một mối do tay ta tác thành,
được nhà vua ưng thuận. Mà, ta có thể nói với ông, bá tước xứ Shrewsbury sẽ
không dễ chịu với chuyện hề ngớ ngẩn của gã trai đã hứa gả cho con gái ông
ấy đâu.”
“Cái khó là...” Boleyn ngừng một chút theo phép ngoại giao ý tứ. “Tôi nghĩ,
Henry Percy với con gái tôi, hai đứa có thể đã đi hơi quá xa trong chuyện này.”
“Cái gì? Ý ông là chúng ta đang nói về chuyện đống rơm một đêm ấm trời?”
Anh đứng trong bóng tối quan sát, nghĩ rằng Boleyn là con người lạnh lùng
và thơn thớt nhất anh từng thấy.
“Theo những gì người ta kể với tôi, hai đứa đã ước hẹn trước sự chứng giám
của nhiều người. Vậy thì làm sao sửa đổi được chuyện đó?”
Đức hồng y đấm xuống bàn. “Ta sẽ nói cho ông biết làm thế nào. Ta sẽ gọi
cha hắn từ biên ải về, và nếu đứa hoang đàng kia bỏ ngoài tai lời ông ấy, thì cái
món thừa kế sẽ rơi khỏi cái mõm hoang đàng của hắn. Bá tước còn những đứa
con trai khác, tử tế hơn. Và nếu ông không muốn nhà Butler hủy hôn, còn cô
con gái quý hóa nhà ông héo hon vì không cưới xin gì được nữa và ông phải
nuôi nó đến hết đời ở Sussex thì ông hãy quên hết những chuyện hẹn ước này
nọ đi, nhân chứng nữa - là những ai vậy, đám nhân chứng đó? Ta biết cái loại
nhân chứng đó sẽ không bao giờ thò mặt ra khi ta cho gọi tới. Cho nên đừng