bao giờ để ta nghe thấy chuyện ấy. Hứa hẹn. Nhân chứng. Hôn ước. Lạy Chúa
tôi!”
Boleyn vẫn mỉm cười. Lão ta là người mảnh khảnh, vẻ ung dung; hẳn lão ta
phải nỗ lực điều động nhịp nhàng mọi cơ bắp trong người một cách tuyệt vời
mới giữ được nụ cười đó trên miệng.
“Ta không hỏi ông,” Wolsey nói, không thương xót, “liệu trong việc này ông
đã xin lời khuyên từ họ hàng thân thích trong gia đình Howard chưa. Ta không
muốn nghĩ rằng được họ thuận tình nên ông mới lao vào kế hoạch này. Ta sẽ
lấy làm tiếc nếu nghe rằng công tước xứ Norfolk đã biết chuyện này: Ôi, thực
sự rất đáng tiếc đấy. Vậy đừng để ta phải nghe, được chứ? Hãy đi xin họ hàng
nhà ông vài lời khuyên tử tế. Hãy gả đứa con gái sang Ai len trước khi nhà
Butler nghe được bất cứ tin đồn nào rằng cô ta đã là của ôi. Không phải ta
muốn nhắc tới điều này. Mà trong triều đình bàn tán đó.”
Hai chấm đỏ ửng giận dữ xuất hiện trên gò má ngài Thomas. Lão ta nói, “Có
vậy thôi phải không, thưa đức hồng y?”
“Đúng vậy. Đi đi.”
Boleyn quay bước, bộ đũi màu thẫm quét vòng. Phải chăng những giọt nước
mắt nóng nảy ứa trong mắt lão ta? Ánh sáng khá mờ nhạt, nhưng anh,
Cromwell, là một người rất tinh mắt. “Ô, hãy khoan, ngài Thomas...” đức hồng
y bảo. Giọng ngài như thòng lọng ném qua phòng kéo giật nạn nhân lại. “Ngài
Thomas, hãy nhớ đến tiên tổ của ngài. Gia đình Percy, ta nói thực, thuộc về
tầng lớp quyền quý nhất trong xứ. Trong khi, dù cái vận may rất đáng kể của
ông được lấy người nhà Howard, nhà Boleyn cũng đã từng làm cuộc mua bán,
đúng không? Một người mang họ nhà ông là thị trưởng London, đúng không
nào? Hay là ta đã lầm lẫn dòng dõi của ông với nhà Boleyn nào đấy quý phái
hơn?”
Mặt ngài Thomas đanh lại; đốm đỏ trên gò má lão ta biến mất, và lão muốn
chết ngất vì giận dữ. Khi ra khỏi phòng, lão ta lẩm bẩm, “Thằng con hàng
thịt.” Và khi đi ngang qua bàn thư ký - viên thư ký có đôi bàn tay béo múp
thong dong để trên bàn - lão ta cười khẩy, “Con chó của gã hàng thịt.”
Cửa đóng sầm. Đức hồng y bảo, “Ra đi, con chó ơi.” Ngài ngồi đó cười, khuỷu
tay chống mặt bàn hai tay ôm đầu. “Ghi chép và học hỏi,” ngài nói. “Người ta
không bao giờ nâng cao dòng dõi của mình lên được - và nói có Chúa biết,
Tom ạ, anh sinh ra trong một cái nhà kém danh giá hơn ta nhiều - cho nên cái