trước đây. Cái bóng đơn độc của anh trườn lên tường, như một kẻ viếng thăm
mà không biết mình có được đón chào hay không. Chàng Thomas nào trong
những Thomas này thấy sự biến đang tới? Có những khoảnh khắc mà một ký
ức đi xuyên suốt qua ta. Ta né, ta lẩn, ta chạy; nếu không quá khứ siết tay anh
thành nắm đấm và thúc nó vung ra, ngoài sự can dự của ý chí. Giả sử ta có con
dao trong nắm tay đó thì sao? Việc sát nhân xảy đến như thế đấy.
Anh nói đôi điều, đức hồng y nói vài lời. Họ ngưng giữa chừng. Hai câu nói
chẳng đầu đuôi. Đức hồng y lại ngồi vào ghế. Anh ngập ngừng trước ngài; rồi
ngồi xuống. Đức hồng y nói, “Ta thực sự thích những thứ chuyện vỉa hè ở
London. Nhưng ta đã không tính moi chuyện ở anh.”
Đức hồng y cúi đầu, cau mày với giấy tờ trên bàn; ngài để cho thời khắc khó
khăn trôi qua, và khi tiếp tục thì giọng ngài chừng mực ung dung, tựa như một
người kể giai thoại sau bữa ăn: “Khi ta còn nhỏ, cha ta có một người bạn - thật
ra là một khách hàng - một người mặt đỏ.” Ngài chạm tay vào ống tay áo, để
minh họa. “Như thế này... đỏ sẫm. Tên ông ta là Revell, Miles Revell.” Bàn tay
ngài lại buông lơi, lòng bàn tay áp vào gấm sẫm. “Vì lý do nào đó mà ngày ấy
ta tin... dầu ta dám nói rằng ông ta là một công dân trung thực, như một cốc
rượu Rhine... mà ngày ấy ta lại tin rằng ông ta là một kẻ uống máu người. Ta
không hiểu... chắc là ta đã nghe câu chuyện do bà vú hay đứa trẻ ngu ngốc nào
đó kể cho... và khi mấy người thợ học việc của cha ta biết - chỉ vì ta kêu khóc
thật ngu ngốc làm sao - bọn họ kêu tướng lên, ‘Revell đến uống máu kìa, chạy
đi, Thomas Wolsey...’ Vậy là ta phóng đi như ma đuổi. Chạy cách xa bọn họ cả
cái bãi chợ. Ta lấy làm lạ sao mà ta không ngã lộn cổ vào cái xe nào. Ta cứ thế
chạy, không kịp mở mắt. Thậm chí đến bây giờ,” ngài nói - ngài nhặt lên một
miếng sáp xi trên bàn, lật tới lật lui, lại bỏ xuống - “thậm chí đến bây giờ, cứ
thấy đàn ông mặt đỏ nhợt nhạt - kiểu như công tước xứ Suffolk - là ta lại cảm
thấy muốn òa khóc.” Đức hồng y dừng lời. Cái nhìn dừng lại. “Vậy, Thomas...
có phải một giáo sĩ không thể đứng lên, trừ phi anh nghĩ ông ta đuổi theo anh
để uống máu?” Ngài lại nhặt miếng sáp xi lên; lật qua lật lại giữa các ngón tay;
tránh ánh mắt anh; bắt đầu chơi chữ. “Một giám mục có làm anh luống cuống
không? Một cha xứ có làm anh hoảng sợ không? Một thầy phó tế có làm anh
mất bình tĩnh không?”
Anh nói, “Chữ đó là gì nhỉ? Con không biết từ này trong tiếng Anh... một
cái estoc...”