Có lẽ không có từ tiếng Anh để chỉ vật đó: một con dao lưỡi ngắn mà, khi
cận chiến, ta thọc bên sườn địch thủ. Đức hồng y bảo, “Và đó là...?”
Chuyện đó là khoảng hai mươi năm về trước. Anh có một bài học và anh đã
thấm thía. Đêm, băng giá, sâu trong lục địa châu Âu tĩnh lặng; một khu rừng,
những cái hồ lấp lánh ánh bạc dưới trời sao mùa đông; một gian phòng, ánh
lửa, một cái bóng lướt trên tường. Anh không thấy kẻ ám sát mình, nhưng thấy
cái bóng của hắn dịch chuyển.
“Cũng thế cả...” đức hồng y bảo. “Đã bốn mươi năm từ khi ta gặp thầy
Revell. Ta cho rằng ông ta đã chết lâu rồi. Còn kẻ của anh thì sao?” Ngài ngập
ngừng, “Cũng chết lâu rồi chắc?”
Đó là cách khéo léo nhất để hỏi một người liệu anh ta đã lấy mạng một ai
hay chưa.
“Và ở dưới địa ngục, con sẽ nghĩ thế. Nếu đức cha vui lòng.”
Chuyện đó khiến Wolsey mỉm cười; không phải vì nói đến địa ngục, mà vì
sự vâng phục tầm mức quyền hạn của ngài. “Vậy là nếu anh tấn công chàng
Cromwell trẻ, anh sẽ lập tức sa hỏa ngục phải không?”
“Nếu cha thấy hắn, thưa cha. Hắn quá bẩn thỉu không vào luyện ngục được.
Ta thường nói máu của con chiên có thể rửa sạch nhiều thứ, nhưng con ngờ
rằng không thể rửa sạch cho cái gã này.”
“Ta hoàn toàn ủng hộ một thế gian trong sạch,” Wolsey nói. Trông ngài
buồn bã. “Anh đã xưng tội đầy đủ chứ?”
“Cũng lâu rồi đấy ạ.”
“Anh đã xưng tội sau đó chứ?”
“Thưa đức cha, khi ấy con là một chiến binh.”
“Chiến binh cũng có hy vọng về thiên đường.”
Anh nhìn lên gương mặt Wolsey. Không làm sao biết được ngài tin vào điều
gì. Anh nói, “Tất cả chúng ta đều có hy vọng đó.” Lính tráng, ăn mày, thủy thủ,
vương hầu.
“Vậy ra hồi trẻ anh là kẻ côn đồ,” đức hồng y bảo. “Ça ne fait rien.[Không
sao]” Ngài nghĩ ngợi một lát. “Kẻ bẩn thỉu đã tấn công anh này... thực ra thì y
không phải thầy tu đấy chứ?”
Anh cười. “Con không hỏi.”
“Những trò chơi khăm của ký ức này...” đức hồng y nói. “Thomas, ta sẽ cố
gắng không hành động nếu chưa cảnh báo anh. Theo cách đó chúng ta sẽ làm