“Anh ta làm thế à? Ý tôi là, anh ta đã nói thế à?”
“Đúng vậy, ý nghĩa là ở đó. Không khác gì một cuộc hôn nhân thật.”
“Thế đức cha đã nói sao?”
“Ngài bảo, ‘lạy Chúa lòng lành, chàng trai, anh đang nói chuyện gì đấy?
Nếu anh đã can dự vào bất cứ một kiểu nghi lễ trá hình nào như vậy thì nhà
vua ắt biết. Ta sẽ gọi cha anh về đây, và giữa chúng ta với nhau chúng ta sẽ tìm
ra cách tuyên bố vô hiệu cái việc làm ngu ngốc này của anh.’”
“Thế Henry Percy nói sao?”
“Không có gì nhiều. Anh chàng cúi gằm.”
“Tôi nghĩ không biết cô ta có chút mến mộ nào với anh ta không.”
“Không. Cô ta thích tước hiệu của anh chàng.”
“Tôi hiểu.”
“Vậy là cha anh chàng từ phía Bắc về - anh sẽ làm ông bá tước hay đóng vai
anh chàng?”
“Anh chàng. Giờ tôi biết làm thế nào rồi.”
Anh nhổm đứng lên, bắt chước điệu bộ một kẻ hối tiếc. Cứ như thể họ đã có
một cuộc trò chuyện thật lâu, trong hành lang dài, bá tước và đức hồng y; rồi
họ uống rượu. Hẳn là thứ gì đó mạnh. Bá tước nện dọc hành lang, rồi ngồi
xuống, Cavendish nói, trên một băng ghế mà các cậu giúp lễ thường ngồi chờ
được gọi. Ông ta bảo kẻ nối dõi kia ra đứng trước mặt ông ta, kéo riêng anh ta
ra trước mặt đám người hầu.
“Thưa ngài, ‘anh vẫn luôn là một kẻ khinh bạc, tự phụ, ngạo mạn và hết sức
hoang phí.’ Mở đầu như vậy được chứ?” Cavendish nói.
“Tôi thích,” anh bảo, “cái cách anh nhắc lại đúng đến từng lời. Lúc đó anh
ghi chép lại hay sao? Hay anh tự biên tự diễn?”
Cavendish trông ranh mãnh. “Chẳng ai vượt được anh về trí nhớ,” anh ta
nói. “Đức cha mà cần tính toán việc này việc khác thì anh luôn có tất cả số liệu
cần thiết trong tay anh rồi.”
“Có khi tôi vẽ ra đấy.”
“Ồ, tôi không nghĩ thế đâu.” Cavendish giật mình. “Anh không thể bịa ra
mãi được.”
“Đó là phương pháp ghi nhớ. Tôi học được ngày còn ở Ý.”