“Không, tôi chỉ đang nghĩ xem. Làm sao đức cha của chúng ta...” Anh muốn
nói: làm sao mà đức hồng y lại không nhìn ra một trò bợm. Nhưng đó không
phải lối cung kính để nói về một đức hồng y - Anh ngẩng lên. “Tiếp đi nào.
Sau đó thì có chuyện gì?”
Tháng Năm năm 1527, cảm thấy khó xử tứ bề và bức bối, đức hồng y cho mở
một phiên điều trần ở Cung York, để xem xét tính hiệu lực cuộc hôn nhân của
nhà vua. Đó là một phiên tòa kín; hoàng hậu không được triệu tập, thậm chí
không cần phải cử người đại diện; lẽ ra bà cũng không được biết, nhưng cả
châu Âu đều biết. Vua Henry được vời đến, và đệ trình cái đặc ân cho phép
ngài lấy người vợ góa của anh trai. Ngài làm như vậy những tin rằng phiên
điều trần sẽ bới ra một lỗi pháp lý nào đó trong các giấy tờ liên quan đến cuộc
hôn nhân này. Wolsey đã sẵn sàng để tuyên bố rằng cuộc hôn nhân còn có điều
nghi vấn. Nhưng ngài không biết, như ngài nói với vua Henry, phiên tòa khâm
sứ tòa thánh này có thể giúp gì cho nhà vua, ngoài việc là một bước chuẩn bị;
bởi chắc chắn Katherine sẽ khiếu nại tới Rome.
Nhà vua và Katherine đã sáu lần (như cả thiên hạ đều biết) hy vọng sinh
được kẻ nối ngôi. “Ta còn nhớ đứa trẻ sinh vào mùa đông,” Wolsey nói.
“Thomas ạ, ta nghĩ khi đó anh chưa về lại Anh. Hoàng hậu bỗng dưng bị đau
đẻ rồi hoàng tử ra đời thiếu tháng, ngay vào dịp bước sang năm mới. Khi
hoàng tử còn chưa đầy một giờ tuổi ta đã ẵm cậu ta trên tay, mưa tuyết rơi
ngoài cửa sổ, gian phòng lung linh ánh lửa, trời sập tối từ lúc ba giờ, tuyết
trong đêm xóa sạch bóng chim tăm cá, quét sạch mọi bóng dáng cũ dưới gầm
trời, xua đi hết mọi nỗi đớn đau. Chúng ta gọi cậu bé là Tân Niên hoàng tử.
Chúng ta nói cậu bé sẽ là người giàu có nhất, đẹp đẽ nhất, ngoan đạo nhất. Cả
London rực sáng ăn mừng... Cậu ta sống được năm mươi hai ngày, và ta đếm
từng ngày một. Ta nghĩ nếu cậu ta còn sống, có lẽ nhà vua của chúng ta - ta
không nói sẽ là một ông vua tử tế hơn, bởi khó mà có chuyện đó - sẽ là một tín
hữu Cơ Đốc mãn nguyện hơn.”
Đứa tiếp theo, cũng con trai, đã chết trong vòng một giờ. Năm 1516 hoàng
hậu sinh con gái, công chúa Mary, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ. Năm sau đó,
hoàng hậu sảy mất một nam thai nhi. Một công chúa nhỏ bé nữa chỉ sống được
vài ngày; tên công chúa lẽ ra đã là Elizabeth, lấy theo tên mẹ của nhà vua.
Đức hồng y bảo, thỉnh thoảng nhà vua lại nhắc đến mẫu hậu, Elizabeth
Plantagenet, và mắt ngài rớm lệ. Thái hậu, anh biết đấy, là một quý bà hết sức