xinh đẹp và điềm tĩnh, ngoan ngoãn chịu đựng nhũng điều không may mà
Chúa giáng xuống cho bà. Bà và thái thượng hoàng được cho nhiều con cái, và
một số đã chết non. Nhưng, như nhà vua nói, Arthur anh ta được cha mẹ ta
sinh hạ ngay trong năm đầu cuộc hôn nhân của họ, và sau đó, cũng không bao
lâu, họ lại có một quý tử nữa, chính là ta. Vậy mà vì sao sau hai mươi năm ta
chỉ còn lại một đứa con gái mỏng manh mà một cơn gió lang thang cũng có thể
cướp đi?
Giờ đây thì hai người, sau một thời gian dài hôn phối, đeo đẳng một ý thức
về tội lỗi khiến họ hoang mang. Một số thì bảo, có lẽ nên nhân từ mà giải thoát
cho họ? “Ta ngờ rằng Katherine sẽ không nghĩ vậy đâu,” đức hồng y bảo. “Nếu
hoàng hậu mà bị một cảm giác tội lỗi đè nặng lương tâm, thì cứ tin lời ta, bà ấy
sẽ rũ sạch cảm giác đó. Ngay cả nếu việc ấy phải mất thêm hai chục năm nữa.”
“Ta đã làm gì?” Vua Henry hỏi đức hồng y. “Ta đã làm gì, hoàng hậu đã làm
gì, hai chúng ta đã làm những gì?” Đức hồng y không đưa ra được câu trả lời
nào ngay dù trái tim ngài đau xót cho ông hoàng rộng lượng nhất của mình;
không đưa ra được câu trả lời nhưng ngài phát hiện thấy điều gì đó không hoàn
toàn thành thực trong câu hỏi của nhà vua; ngài nghĩ, dẫu ngài sẽ không nói ra,
trừ phi một mình trong căn phòng nhỏ đối diện với tay thương nhân của ngài,
rằng không có người khôn ngoan nào lại có thể thờ phụng một đấng Chúa chỉ
biết thù hận và trừng phạt, mà ngài thì tin rằng nhà vua là một người khôn
ngoan. “Hãy xem những thí dụ trước ta đấy,” ngài bảo. “John Colet, nhà học
giả đáng kính đó. Ông ta là một trong hai mươi hai người con và là đứa duy
nhất sống qua được tuổi ẵm ngửa. Một số người cứ bảo, nếu bị trời giáng quả
báo đến mức ấy thì hẳn cha mẹ ông ta, ngài Henry Colet và vợ, phải là những
kẻ vô luân trái đạo, để tai tiếng khắp trên thế giới Cơ Đốc. Nhưng, thực tế thì
ngài Henry là thị trưởng London...”
“Hai lần.”
“... và tạo được cơ nghiệp lớn, vậy ta có thể nói không thể có chuyện ông ta
bị Chúa Trời xử tệ; mà đúng hơn là ông ta nhận được mọi dấu hiệu của ơn
trên.”
Không phải là bàn tay của Chúa giết hại những đứa trẻ của chúng ta. Đó là
do dịch bệnh và đói kém và chiến tranh, do chuột cắn và do không khí bẩn
thỉu, do uế khí hôi hám từ những ổ bệnh dịch; đó là do những năm mùa màng