Ngay khi phiên xử kín được triệu tập, những đau buồn mà Katherine dồn
nén bấy lâu tức thì tuôn trào. Theo bà, toàn bộ chuyện này là do lỗi của hồng y.
“Ta đã bảo anh,” Wolsey bảo. “Ta đã nói anh hay sự thể sẽ như vậy. Tìm xem
bàn tay của nhà vua ở đâu trong việc đó ư? Tìm hiểu ý muốn của nhà vua thể
hiện trong việc đó ư? Không, bà ấy không thể làm như vậy. Bởi trong mắt bà,
nhà vua hoàn hảo.”
Hoàng hậu quả quyết rằng từ khi Wolsey nổi lên nhờ phụng sự nhà vua, vị
hồng y vẫn tìm cách đẩy bà rời khỏi địa vị chính đáng của bà là người thân tín
và cố vấn của đức vua. Bà nói, “ông ta đã dùng mọi cách có thể để tách ta ra
khỏi nhà vua, để khiến ta không biết gì về các dự định của nhà vua, và để cho
chính ông ta, ông hồng y đó, lèo lái mọi việc. Ông ta ngăn cản ta gặp sứ thần
Tây Ban Nha. Ông ta cài tai mắt vào đám gia nhân - đám thị tỳ trong nhà ta
đều làm do thám cho hồng y.”
Đức hồng y mệt mỏi bảo, “ta chưa bao giờ ưu ái nước Pháp hay Hoàng đế
Tây Ban Nha: ta ủng hộ hòa bình. Ta chưa hề ngăn trở bà ấy gặp sứ thần Tây
Ban Nha, mà chỉ là đưa ra đòi hỏi hoàn toàn hợp lý rằng bà ấy không nên đi
một mình trong cuộc gặp đó, làm sao ta kiểm tra được tên sứ thần có nói với bà
những điều dối trá hay bóng gió ám chỉ gì không. Những phụ nữ trong đám gia
nhân của hoàng hậu đều là người Anh quý phái, họ có quyền hầu hạ hoàng
hậu; sau gần ba mươi năm sống ở Anh quốc, chẳng lẽ bà ấy không có gì ngoài
đám người Tây Ban Nha theo hầu hay sao? Còn về chuyện đẩy bà ấy tránh xa
nhà vua, sao ta làm vậy được? Suốt bao nhiêu năm những lời ngài ấy nói
thường là, ‘Cái này hoàng hậu phải xem mới được,’ và ‘Katherine sẽ thích
nghe chuyện này, chúng ta sang chỗ hoàng hậu ngay đi.’ Chẳng có người đàn
bà nào hiểu những nhu cầu của chồng mình hơn đâu.”
Bà biết các nhu cầu ấy; nhưng lần đầu tiên, bà không muốn tuân phục những
đòi hỏi ấy.
Liệu một người đàn bà có phải phục tùng như một người vợ hiền thục
không, nếu kết quả là sự phục tùng ấy sẽ hất bà ra khỏi địa vị người vợ? Anh,
Cromwell này, ngưỡng mộ Katherine: anh thích nhìn bà đi đi lại lại trong cung
điện, đường bệ như địa vị cao quý của bà, đính vào áo dài tua tủa đá quý đến
mức như thể không phải để tôn lên vẻ đẹp mà là để chịu được những nhát kiếm
đâm chém vào. Mái tóc nâu đỏ của bà đã nhạt màu và điểm những sợi xám,
dém ra sau bên dưới tấm khăn trùm đầu, trông như đôi cánh một con chim sẻ
phố bình thường. Bên trong chiếc áo choàng, bà mặc bộ đồ nữ tu dòng Francis.