thất bát như năm ngoái với năm nay; là do những bà vú bất cẩn. Anh nói với
Wolsey, ”Hoàng hậu bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Ta nghĩ bà ấy bốn mươi hai.”
“Nhà vua nói bà ấy không thể sinh nở nữa hay sao? Mẹ con sinh con khi bà
năm mươi hai tuổi.”
Đức hồng y nhìn anh chăm chú. “Anh chắc chứ?” Ngài hỏi; rồi ngài cười,
thật thoải mái, vui vẻ, khiến ta nghĩ thật là hay khi làm một ông hoàng của giáo
hội.
“Vâng, dù sao thì cũng khoảng đó. Quá năm mươi.” Trong gia đình
Cromwell bọn họ mù tịt về những chuyện như thế.
“Thế rồi bà ấy đã sống sót sau cuộc vượt cạn đó hả? Bà sống sót chứ? Ta
chúc mừng cả hai mẹ con anh. Nhưng anh sẽ không kể cho ai, phải không?”
Thành quả còn sống sau những cuộc sinh nở của hoàng hậu là cô Mary tí
hon - không hẳn là cả một cô công chúa, có lẽ chỉ được hai phần ba. Anh đã
trông thấy cô bé ấy khi anh vào triều cùng đức hồng y, và anh nghĩ cô bé chỉ
lớn bằng Anne con gái anh, vốn nhỏ hơn công chúa hai ba tuổi.
Anne Cromwell là một cô bé rắn rỏi. Con bé ăn sáng bằng cả một cô công
chúa cũng được. Giống như đấng Chúa của thánh Paul, cô bé chẳng nể nang ai,
và đôi mắt con bé, nhỏ và trầm tĩnh như mắt cha nó, nhìn lạnh lùng kẻ nào cản
trở mình; mọi người trong nhà đùa rằng không biết thành London sẽ trở nên
thế nào nếu Anne của chúng ta làm thị trưởng London. Mary Tudor lại là một
con búp bê sáng sủa xanh xao có mái tóc hung đỏ như lông cáo và giọng nói
còn trang nghiêm hơn cả một giám mục hạng trung. Cô bé chỉ mới mười tuổi
thì đã được vua cha cho tới Ludlow giữ ngôi vị công chúa xứ Wales. Đấy là
nơi xưa kia Katherine trở thành nàng dâu triều đình, cũng là nơi ông hoàng
Arthur chồng bà chết; cũng là nơi bản thân bà tưởng suýt chết trong một năm
dịch bệnh, rồi lay lắt nằm đó, giữa bừa bộn rác rưởi và đau đớn ngày nối ngày,
yếu ớt và bị lãng quên cho đến khi hoàng thái hậu bỏ tiền túi ra để đưa
Katherine về lại London. Katherine đã che giấu - bà che giấu bằng hết - mọi
nỗi đắng cay khi phải chia lìa với con gái. Bản thân bà là con gái một nữ hoàng
đang trị vì. Tại sao Mary lại không trị vì được Anh quốc chứ? Bà đã xem tước
vị của con gái là dấu hiệu cho thấy nhà vua được hài lòng.
Nhưng giờ đây bà biết rằng sự thể không phải thế.