thật đẹp trai khi gió thổi tóc anh bám vào trán - và bắt đầu cởi những chiếc
cúc áo.
Rất nhanh họ đều khỏa thân và quỳ ghì chặt lấy nhau; rồi anh giúp cô
nằm xuống chỗ đất ẩm, “Ôi, em yêu, em yêu...” Và cả hai người đều biết
rằng Cindy chắc chắn sẽ sủa nếu ai đó dám bước vào nơi thiêng liêng này.
Một nửa giờ sau, khi về đến nhà, anh nhìn rụt rè e thẹn từ ly uýtki và
nói “Wow, wow. Thật sự là một điều gì đó.”
“Thật ra,” cô nói, nhìn xuống, và cô cảm nhận thấy bản thân mình xấu
hổ, “Còn nghĩa lý gì nữa khi sống ở ngoại ô nếu như thỉnh thoảng mình
không làm chuyện ấy như thế anh nhỉ?”
Hầu như trời toàn mưa trong tháng sau đó. Những con giun đất chết
làm bẩn quãng đường đi bộ từ cửa nhà ra ô tô, và những chiếc lá của năm
ngoái được thổi hắt vào chiếc cửa sổ quảng cáo và trượt thành dòng. Emily
dành hàng giờ liền với chiếc cửa sổ đó, thỉnh thoảng đọc nhưng ít thường
xuyên, nhìn chằm chằm ra ngoài mưa.
“Dù sao, em nhìn gì ở ngoài đó đấy?”
Jack hỏi cô.
“Em chẳng nhìn gì cả. Chỉ suy nghĩ thôi, em nghĩ thế.”
“Em đang nghĩ gì?”
“Em không biết. Em phải mang đồ giặt vào thôi.”
“Thôi nào; đồ giặt có thể đợi được mà. Tất cả những gì anh muốn nói,
nếu có gì đang làm em phiền muộn thì anh đều muốn được biết.”