“Không, không mà,” cô nói. “Không có gì làm em phiền muộn cả.”
Và cô đi lấy đồ giặt vào.
Khi cô đi qua bàn làm việc của anh trên đường đi ra cửa, kéo mạnh cái
túi vải bông nặng nề, anh nhìn lên và nói “Emily!
“Mm?”
Anh đã bốn mươi ba tuổi, nhưng vào lúc đó khuôn mặt với nụ cười
nửa miệng của anh làm cho anh trông tuyệt vọng như khuôn mặt của một
đứa trẻ. “Em vẫn thích anh chứ?” Anh hỏi.
“Vâng, đương nhiên rồi,” cô nói với anh, và làm cho mình bận bịu với
cái áo mưa. Gần như vào cuối học kỳ mùa xuân anh nói anh nghĩ rằng cuốn
sách của anh về căn bản là hoàn thành. Nhưng đó không phải là một chiến
thắng để công bố, hay thậm chí có thể coi như một điều đáng mừng. “Vấn
đề là,” anh giải thích, “Anh vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng gửi đi. Phần việc
quan trọng đã hoàn thành, anh nghĩ thế, nhưng nó cần phải được gọt tỉa và
sắp xếp. Anh nghĩ rằng có thể sẽ sáng suốt hơn nếu như giữ lại chờ đến
mùa hè. Tạm đặt ra một giới hạn là đến tháng Chín và có cả mùa hè để kết
thúc công việc.”
“Thế ạ,” cô nói. “Tốt thôi. Anh có ba tháng không phải lên lớp.”
“Anh biết; nhưng anh không muốn ở đây. Trời sẽ nóng kinh khủng và
sẽ chết mất thôi. Ngoài ra, em có biết mình còn bao nhiêu tiền trong ngân
hàng không? Chúng ta có thể đi đến một nơi nào gần đây.”
Cô vụt có hai viễn tưởng - một là lướt trên đá và cát trắng, bờ biển
Đông hay Tây gì đó, và một là những rặng núi mây che phủ tím ngắt. Liệu