căm ghét những những người Mỹ quay lại từ Anh với những câu chuyện cũ
rích về những quán rượu nhỏ tuyệt diệu. Hãy ra khỏi đây em.”
Anh đưa cô đi trên hè phố đến một ngôi nhà tối đen mà ở đó có lần
anh đã thuê căn hộ tầng hầm, và anh tách ra khỏi cô để nhìn nó chằm chằm,
ngồi sụp xuống và ngẫm nghĩ, một lúc lâu. Emily đứng gần lề đường nhìn
vẩn vơ xuống con phố quá tĩnh mịch đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng kêu
vo vo và lách cách phần máy của đèn giao thông ở góc phố. Cô biết sẽ thật
là ngớ ngẩn khi thiếu kiên nhẫn - có thể anh đang nảy sinh ý tưởng cho một
bài thơ - những điều đó cũng không giúp cô làm tăng tính kiên nhẫn.
“Khỉ thật,” anh nói khẽ khi cuối cùng quay lại từ toà nhà. “Những kỷ
niệm, kỷ niệm. Thật là sai lầm, em à, khi mình đi đến ngôi nhà này; nó thật
đã làm anh bị mất tinh thần. Đi uống đi em. Một ly thật sự, ý anh là như
vậy.”
Nhưng những quán rượu đã đóng cửa. “Được thôi,” anh khẳng định lại
với cô.
“Có một tụ điểm nhỏ ở gần góc phố tới có tên là Apron Strings; anh là
một thành viên; anh nghĩ là họ sẽ cho chúng ta vào. Có thể chúng ta sẽ
đụng với một vài người mà anh đã từng biết.” Thay vào đó họ gặp phải một
người mặt lạnh như tiền người Tây Ấn không cho họ vào; tụ điểm đã thay
đổi người từ thời của Jack
Họ vào trong một chiếc taxi và anh ngả người về phía trước một cách
tha thiết để nói với người lái xe. “Anh có thể đưa chúng tôi đến một nơi nào
đó để uống một ly được không? Tôi không có ý đến nơi với giá cắt cổ; tôi
muốn đến nơi kha khá để uống một ly.” Và khi anh ngồi lùi lại bên cạnh
Emily, trong lúc đi anh nói “Anh biết em sẽ nghĩ điều này thật ngớ ngẩn,
nhưng nếu anh không cho được vào người một chút uýtki thì tối nay anh sẽ
không ngủ được.”