Đó là một sự cải thiện: cô không còn cảm giác anh đang nhìn cô cả
ngày nữa.
Ngay sau khi anh bắt đầu làm việc ở cái phòng nhỏ cô đi vào trong
phòng lớn và dọn dẹp, trong lúc anh đến trường, cố gắng sắp xếp chỗ cho
chiếc hộp bìa cứng đựng quần áo mùa đông. Nó bị nghiêng và đổ ra ngoài,
và cô tìm thấy một phần năm chai rượu uýtki, bị gói giấu dưới cái áo
choàng. Cô định mang nó ra và để vào giữa những chai rượu chính ở trong
tủ bếp, nhưng cuối cùng cô lại đặt nó cẩn thận vào nơi mà nó dường như
thuộc về. Cô phục hồi lại bản thảo Một người New York phát hiện ra miền
Trung Tây và làm việc hoàn toàn nghiêm túc với bản thảo này trong vài
ngày, nhưng cô không thể làm cho nó mạch lạc, chặt chẽ. vấn đề, cô quyết
định, chính là điểm chính của bài báo là một sự nói dối: cô đã không phát
hiện ra Trung Tây, không khá hơn việc cô phát hiện ra châu Âu.
Một buổi sáng Chủ nhật cô ngồi trên chiếc ghế đá trong chiếc áo
choàng, với Cindy cuộn tròn trong vạt áo. Một tay cô cầm ly cà phê sáng,
còn tay kia thì vuốt ve bộ lông dựng đứng của cô nàng Cindy, cô hát khẽ
bài hát thuở ấu thơ, hoàn toàn không nhận thức được là đang hát nó: Mày
có khoẻ không, Cindy?
Hôm nay mày thế nào?
Mày không phải là bạn của tao à?
Tao sẽ chỉ cách cho mày?
“Em có biết không?” Jack nói, cười với cô bên bàn ăn sáng. “Cách em
chơi với cô nàng chó đó, với bất kỳ một ai đều có thể nói rằng em muốn có
con.”
Cô giật mình. “Con á?”