“Ừ, đúng rồi.” Anh đứng lên và đến bên cạnh cô, những ngón tay đùa
với một mái tóc cô. “Chẳng phải một lúc nào đó người phụ nữ đều muốn có
con hay sao?”
Sự dễ chịu khi được ngồi, trong lúc anh đứng, là cô không phải gặp
mắt anh. “Ôi, em không biết,” cô nói. “Vâng, chắc chắn rồi. Đôi khi em có
cảm giác đó.”
“Điều đó chỉ ra rằng,” anh nói, “em sẽ không thể trẻ mãi được.”
“Điều đó có nghĩa là gì, Jack?”
“Hãy để Cindy xuống. Em đứng dậy đi. Đến ôm anh nào. Và anh sẽ
nói em biết.” Anh ôm cô trong vòng tay mình và cô tựa đầu mình vào ngực
anh, để không phải gặp đôi mắt anh. “Nghe này,” anh nói. “Khi anh lấy vợ
anh đã không biết được là anh đang làm gì; lấy vợ vì tất cả những lý do sai
lầm; và hàng nhiều năm nay, kể từ khi ly dị, anh vẫn tự nhủ là anh sẽ không
bao giờ lấy vợ nữa. Nhưng vấn đề là em đã thay đổi tất cả, Emily. Nghe
này. Không phải bây giờ - không phải bây giờ, có con ý, nhưng chóng thôi -
ngay khi cuốn sách này được hoàn thành - em có nghĩ rằng em sẽ lấy anh
chứ?”
Anh cầm lấy cả hai tay cô và ôm lấy cánh tay cô. Mắt anh đang sáng
lên, và môi anh đang cong lên ngượng nghịu và tự hào giống như một cậu
bé vừa mới hôn nụ hôn đầu. Một giọt lệ rơi trên cằm anh. “Thật ra em cũng
không biết nữa, Jack,” cô nói. “Đó là điều mà em cần phải suy nghĩ, em
nghĩ vậy.”
“Được thôi,” trông anh bị tổn thương. “Được thôi; anh biết rằng anh
không có giá trị gì mà.”